òn trái tim nữa ?
Kế Đô không nói gì .
-Trước đây huynh còn gọi muội là “Ngọc muội “ , nhưng giờ huynh gọi muội là tiểu thư . Muội chẳng phải tiểu thưhay công chúa gì hết ! Muội chỉ có cái tên là Hàn Ngọc . Chẳng phải cha muội đãnói rằng chúng ta sẽ sống như một gia đình sao ?
Kế Đô vẫn im lặng . Anh muốn trảlời, muốn nói rất nhiều, nhưng anh lại chẳng biết nói thế nào .
-Muội hỏi thật , từ khi làm sát thủtrong Cửu Diệu, huynh đã giết bao nhiêu người rồi ?
-Việc đó tiểu thư không nên quan tâmthì hơn .
Kế Đô đi vụt về phía trước . HànNgọc đuổi theo . Trong chốc lát, cả hai người đã tới hồ nước trong thành TíchVũ . Mặt hồ lặng yên, không gợn sóng . Kế Đô nhìn xuống nước, anh thấy khuônmặt mình, một khuôn mặt hơi hóp, mái tóc trắng che hết một bên mặt, đôi mắt củaanh không còn là đôi mắt trong trẻo của thằng bé Kế Đô ngày xưa nữa, giờ đây làmột đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn .
-Hồ nước đẹp quá phải không ? – HànNgọc đã đuổi kịp Kế Đô .
Kế Đô vẫn đăm đăm xuống mặt nước,anh đang cố gắng định nghĩa lại về khuôn mặt mình, đã lâu anh không còn xem lạimặt mình nữa, nên giờ thấy lạ .
-Kế huynh, muội…
-Tiểu thư nên hiểu rằng thế này… –Kế Đô cắt ngang lời Hàn Ngọc , lần đầu tiên anh nói trong ngày hôm nay .
…tôi hiểu tình cảm mà tiểu thư đãdành cho tôi…
…sự khác biệt nhau về thân phậnkhông làm tôi mặc cảm, tiểu thư là một cô gái rất tốt, và tôi cũng rất quý tiểuthư, Ngài Hàn muốn chúng ta như một gia đình…
…nhưng bây giờ tôi là một sát thủ,tôi đã giết nhiều người, kẻ thù cũng nhiều…
…tôi không muốn tiểu thư sẽ phảichịu chung cái số phận lúc nào cũng bị săn đuổi như tôi .
-Vậy thì sao chứ ? Cùng lắm muộitheo huynh là được chứ gì !
-Tiểu thư, đứng nói vậy . Tiểu thưcòn quá trẻ để hiểu biết một tình yêu chín chắn . Yêu là một chuyện, nhưng tớilúc va vấp vào thực tế cuộc sống rồi thì nó không hoàn toàn đẹp đẽ như thời yêuđương tưởng tượng ra đâu .
Hàn Ngọc lặng im, rõ ràng là cô còntrẻ . Cô vẫn chưa thể hiểu hết được cuộc sống này không phải lúc nào cũng làmàu hồng .
-Nhưng là huynh muội không được sao? Huynh không thể coi muội là một em gái được à ?
Kế Đô thở dài .
-Huynh hãy gọi muội như ngày xưachúng ta đã từng gọi nhau đi .
-Tiểu thư…
-Không phải !
-Ừ…thì…Ngọc muội…
-Đấy ! Rốt cục thì huynh cũng đã nóilà Ngọc muội rồi nhé ! Chúng ta đi chơi đi ! Về Tích Vũ Thành này mà không chơithì chán lắm !
Hàn Ngọc nắm lấy tay Kế Đô rồi kéoanh đi .
Em gái à ?
Ừ, em gái .
…
Diêu Linh không thể nào chịu được .Thằng điên Xích Vân lại bắt đầu nhảy múa ở phòng bên . Từ sáng tới giờ, đây làlần thứ tư Xích Vân lên cơn động kinh như vậy . Thật là quá thể lắm ! Mượn đượcmấy quyển sách ở thư viện Tích Vũ về, bây giờ mới có thời gian ngồi đọc . Cáicần khi đọc sách là sự yên tĩnh . Nhưng Xích Vân đã phá hoại sự yên tĩnh đó ,từ nãy giờ Diêu Linh thấy chẳng vào đầu tí nào cả .
Quá thể lắm rồi ! Diêu Linh đập bẹtquyển sách xuống bàn, đi sang phòng Xích Vân .
Này người ơi, có nghe thấy lòng tavẫy gọi ?
Ánh trăng hè mơn man rọi lòng người…
Xích Vân vừa nhảy, vừa hát bập bõmnhững câu hát mà hắn nghe được khi đám con trai con gái Tích Vũ hát với nhau .Có chỗ y hát đúng, nhưng đa phần là y hát sai hoặc tự chế thêm ra . Mặc xác,Xích Vân đang vui . Y vẫn không thể nào quên hai ngón tay mềm mại của Hoa Anhđặt lên má mình . Đôi tay phảng phất mùi thơm, Xích Vân hít hửi mãi, và khônghiểu sao Y lại yêu cái má mình đến thế .
-Này ! – Diêu Linh bực bội – Anhkhông biết cái gọi là tôn trọng sự im lặng à ?
Lại là con nhỏ Diêu Linh . NhưngXích Vân không thấy Diêu Linh đáng ghét nữa . Y chạy đến trước mặt Diêu Linh,vòng tay vào vai cô :
-Chúng ta cùng nhảy nào ! Tôi đangrất vui !
Diêu Linh đã bực mình thì chớ, côđẩy Xích Vân ra :
-Bỏ ra ! Đồ thần kinh !
Xích Vân cười :
-Sao cô lại phá hoại niềm hạnh phúccủa người khác nhỉ ?
-Hạnh phúc của anh đang làm ảnhhưởng không tốt đến hạnh phúc của tôi ! – Diêu Linh gắt gỏng .
-Đâu ! Tôi thấy mọi người hôm nayđều rất hạnh phúc đấy chứ ! Cả cô nữa, trông cô cũng xinh lắm !
Diêu Linh mở to đôi mắt, cái tênXích Vân này có vấn đề gì ở đầu óc à ?
Diêu Linh thở dài . Nói , gắt, quát,đã ba lần như thế rồi mà tên Xích Vân này chẳng chịu để cho cô yên, cứ về phònglà hắn lại bắt đầu lên cơn .
-Này ! – Diêu Linh hỏi – Thế cóchuyện gì mà anh vui như một thằng dở hơi vậy ?
Xích Vân vồn vã chạy đến, y nói :
-Cô biết không, tối qua, tôi đã đượcmột cô gái hôn đấy !
Diêu Linh mở to đôi mắt, miệng côméo xệch , rồi cô cười sặc sụa . Đôi tai cáo của Diêu Linh rung lên bần bật .
-Ôi trời ôi ! Tôi không biết là cô ảđiên tới cỡ nào mới dám hôn một tên dở hơi như anh ?
Xích Vân nghe thấy chữ “điên”, y lừmắt, đôi mắt trắng dã nhìn Diêu Linh . Diêu Linh im bặt khi thấy ánh mắt đó ,một cảm giác lạnh buốt tràn khắp sống lưng Diêu Linh, cô bủn rủn chân tay rồingồi phịch xuống ghế .
-À, không… – Diêu Linh nói lấp – …Ýtôi là…
-Lần sau đừng có nói như vậy nữa . –Xích Vân nói .
Rồi Xích Vân lại trở về trạng tháinhư ban nãy . Dường như hắn đã quên là hắn vừa nói những gì .
-Cô đi ăn với tôi