baongười . Ước mơ cao đẹp và có phần ngây thơ ấy tưởng chừng như chỉ xuất hiệntrong đầu óc của một đứa trẻ mới lớn, nhưng kỳ lạ là nó lại xuất hiện trong đầucủa Nhạ công tử, một chàng trai đã ngoài hai mươi tuổi . Không phải anh khôngbiết ước mơ ấy là hơi ngây thơ, mà thực ra anh cố gắng lảng tránh cái suy nghĩđó .
Ở khu chợ thành Tây Tổ Long này,người ta lẽ nào lại không biết tới sự lừa lọc, sự phản bội, sự oán thù chỉ vìtiền ? Nhạ công tử hiểu điều đó hơn bất cứ ai . Chỉ vì đồng tiền, người ta cóthể bất chấp tất cả mọi thứ, tiền không mua được tất cả nhưng có thể mua đượcgần như tất cả . Nhạ công tử đã từng đứng ra can ngăn bao nhiêu vụ xô xát,chẳng lẽ anh không hiểu rằng cuộc đời này mang trong theo trong nó bao sự xấuxa ? Đúng, Nhạ công tử không hiểu, nói đúng hơn là anh cố tình không hiểu .Những gì xảy ra trước mắt anh như một sự ngang tai chướng mắt, Nhạ công tử luônmang trong mình ý nghĩ của những bậc đại hiệp ngày xưa rằng “ Xả thân vì việcnghĩa “ . Ngày nay, người ta đâu còn giữ những đức tính trượng nghĩa, cao đẹp nữa,người ta chỉ chăm chắm lo cho bản thân, còn ai sống chết thì mặc, hoặc khôngthì đem những thứ đó ra mà tiêu khiển . Đâu còn những bậc cao nhân phiêu diêugiang hồ hành hiệp nghĩa nữa ? Vậy nên Nhạ công tử nghĩ rằng cả thiên hạ nàyđang đục , thế thì mình phải trong, mình phải làm cho người khác cũng trong nhưmình, và dần loại bỏ đi những vẩn đục . Đó là lý do vì sao Nhạ công tử chấpnhận cái tiếng “ hay xen vào chuyện của người khác “ .
Nhạ công tử tới một cửa hàng , anhnở một nụ cười, bởi vì anh lại gặp người quen .
Một cô gái là chủ cửa hàng, tay phephẩy chiếc quạt lớn . Nhạ công tử nói :
-Có đắt hàng không, Trúc Mai cônương ?
Cô gái hạ chiếc quạt xuống, mộtkhuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu với đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh được cô vắtqua một bên cho đỡ vướng .
-A ! Lâu không thấy công tử qua chơi!
-Lâu gì ? Vừa mới cách đây có mộttuần thôi, cô nương gạ ta mua hàng phải không ?
Trúc Mai cười làm lộ rõ đôi má lúmđồng tiền :
-Trêu vậy thôi, công tử ra đây cóchuyện gì không ?
-Tôi chẳng có chuyện gì vui cả, rađây nói chuyện với cô nương cho vui .
Nhạ công tử đã quen Trúc Mai cáchđây mấy tháng . Lần đó, Trúc Mai bị một tên Thần Thú to người hung hãn doạ nạtvì cô không có đủ hàng như hắn cần . Lỗi không phải của Trúc Mai, tên Thần Thúđó hẹn rằng hắn sẽ lấy một lượng móng vuốt thú khá lớn trong một tuần tới trongnhư đã thoả thuận . Một tuần, rồi mười ngày, rồi hai tuần , Trúc Mai chờ tênThần Thú đó mà chẳng thấy đâu, trong khi bao nhiêu ngươi hỏi mua móng vuốt .Cực chẳng đã, Trúc Mai đành phải bán, vừa bán xong, ba ngày sau, tên Thần Thúđó quay lại và hoạch hoẹ Trúc Mai . Tất nhiên là Trúc Mai không chịu để cho tênThần Thú ấy lấn lướt mình như thế, chính hắn mời là kẻ không giữ lời hứa, giờquay lại nói cô không ra sao thì Trúc Mai đâu chịu được ? Và tất nhiên, hôm ấythiên hạ được coi một trận kịch chiến giữa một tay Thần Thú và một cô gái dùngTrường binh . Vừa khéo lúc ấy Nhạ công tử đi qua, và chuyện gì thì thiên hạbiết cả rồi, vẫn như cũ, không để cho ai bị thiệt . Có điều, Trúc Mai có cảmtình với Nhạ công tử vì Nhạ công tử không những đã đưa cho tên Thần Thú ấy đủsố hàng hắn cần, mà còn hào hiệp giúp Trúc Mai giúp Trúc Mai tìm một chỗ bánmới thay cho chỗ bán cũ đã tan tành sau trận chiến . Và không có gì lạ khi mộtcô gái lại muốn biết tên tuổi anh chàng đã giúp đỡ mình .
Kể từ sau lần ấy, ngày nào Nhạ côngtử cũng ra thành Tây Tổ Long, dành một ít thời gian để gặp Trúc Mai . Những hômTrúc Mai không mở hàng thì thôi, còn không thì hai người có thể nói chuyện vớinhau chán ! Đủ mọi thể loại chuyện phiếm trên trời dưới bể . Trúc Mai là một côgái vui tính, nói chuyện có duyên, lại hiểu được tâm lý của người khác, nên baoưu phiền, nỗi bực dọc, Nhạ công tử đều bày tỏ với Trúc Mai . Tiếc một điều làTrúc Mai đã có ý chung nhân, Nhạ công tử không biết làm gì hơn là đành chúcphúc cho Trúc Mai vậy .
-Tôi… - Nhạ công tử nói - …cảmthấy…nhiều lúc, tôi thật sự không muốn ở lại trong gia đình .
-Tại sao chứ ? Công tử biết đấy, baonhiêu cô gái ngoài kia sẵn sàng được làm thê tử của công tử, bao nhiêu ngườimuốn được công tử nâng đỡ, điều đó có gì sai ?
Nhạ công tử quay lại, đã có nhữngcặp mắt mơ mộng dòm ngó anh . Nhiều cô gái tỏ ra hơi bức xúc khi anh đang ngồinói chuyện với Trúc Mai, họ thì thầm vào tai nhau câu gì đó rồi bỏ đi .
-Công tử có biết họ đang nói gì vềtôi không ? – Trúc Mai nói .
-Họ nói gì ?
-Họ nói : “ Con nhỏ kia đang làm Nhạcông tử u mê rồi ! “ .
Nhạ công tử phì cười, anh nói :
-Tôi không biết họ thích tôi là vìtôi đẹp trai, hay là họ thích cái gia sản nhà tôi nữa .
-Công tử chớ nên nghĩ cánh phụ nữchúng tôi như vậy chứ ! Đâu phải cô gái nào cũng coi tiền lên hàng đầu đâu ?
-Tôi không nói tất cả . Nhưng cônương thử ở trong hoàn cảnh của tôi xem, bao người săn vắn, bao người theo,trong số họ liệu được bao người có tình cảm thật sự với tôi ?
Trúc Mai thở dài :
-Công tử cũng có cái khó của mình .Dù sao thì người theo công tử, đón chào công tử không thể chỉ vì công tử là