Snack's 1967
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326822

Bình chọn: 8.00/10/682 lượt.

đang thậtsự khen mình , nhưng có lẽ do chứng kiến quá nhiều những lời nói xu nịnh ,không chân thật, nên Lã Vân điềm nhiên trả lời, chẳng tỏ vẻ gì vui sướng :

-Cảm ơn Tam bang chủ đã khen tặng .Vãn bối không phải như bang chủ nghĩ đâu .

-Đừng nên khiêm nhường vậy , Lã côngtử ! Những người thực sự có tài thì đi đâu ai cũng biết thôi !

-Cảm ơn bang chủ .

-Thế này, ta rất muốn được tròchuyện với công tử . Buổi chiều nay, tầm giờ Thân, công tử có thể tới nóichuyện với ta một lúc không ?

Lã Vân nghĩ ngợi, hoàn toàn đi được. Y có thể nói với Ngài Hàn là y muốn đi chơi một lúc, nhưng mà …

-Công tử có thể đi không ? – TamThuận hỏi lại .

Lã Vân đã quyết định .

-Vâng, vãn bối xin nhận lời .

-Thế thì được, công tử hãy ra cổngvườn đào Tổ Long Thành , tại đó sẽ có người dẫn công tử đi .

-Vâng, xin cảm ơn bang chủ .

*

* *

Không hiểu vì sao, Lã Vân lại buộtmiệng hỏi :

-Bác Lăng Khê này ?

Lăng Khê định mở cửa thì ông quaylại, cười :

-Có chuyện gì hả con trai ?

-Rời bỏ một nơi thân quen để tới mộtnơi khác có phải là kẻ vô tình không ?

Lăng Khê ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

-Không hẳn . Nếu như nơi khác mà cóthể làm cho ta được vùng vẫy, được thoả sức thể hiện tài năng thì không có gìgọi là vô tình cả .

-Các bậc anh hùng xưa kia đều nhấtquyết gắn bó lại với quê hương, như những chiến binh đã tử trận trong Ngày CủaSự Kết Thúc để bảo vệ Kiếm Tiên Thành . Những kẻ chạy theo Vạn Hoá Thành ngàyđó là những kẻ bị người đời phỉ nhổ, tới ngàn năm sau chắc đã rửa được nhục .

Lăng Khê cười mỉm :

-Con trai ta sao hôm nay triết lýquá vậy ?

Lã Vân im lặng, những suy nghĩ mấyhôm trước lại bùng cháy trong đầu y lúc này .

-Ta đã từng rời bỏ Uất Hận Thành,mặc dù nơi đó là quê hương của ta .

-Cái đó…

-Kẻ thức thời mới là cha tuấn kiệt .

-Ý bác là sao ?

-Làm anh hùng, làm kẻ cứu thế, rốtcuộc lại không thể cứu nổi bản thân mình, vậy anh hùng ở đâu ?

-Vậy bác cho rằng những người línhđã khuất ấy chỉ hi sinh vô ích sao ?

Lăng Khê không cười nữa, ông thở dài:

-Có biết Nghĩa Địa Kiếm không ?

-Dạ có . Nó ở phía Tây của Lan NhượcTự . Cánh đồng binh khí ấy là để tượng niệm những người lính Uất Hận Thành,Tích Vũ Thành và Vạn Hoá Thành đã tử trận trong hai cuộc chiến của Cửu Chiến BiHận .

-Vậy có ai tới đến thờ ở đó không ?Hay chỉ có mỗi Tam Thích Đại Sư chụ trì Lan Nhược Tự là thăm nom ?

-Dạ không…vì quái vật…

-Tam Thích Đại Sư đâu có ngại ngầnhay từ chối chuyện đưa người ta ra đền thờ ! Phật pháp của ông ấy dư sức đủ đưacả trăm người ra đền thờ đó được cơ mà .

-Nhưng…

-Bởi vì trong tâm tưởng của nhữngngười ngày nay làm gì có chữ “ Lòng biết ơn “ ! Người ta hành hương từ phươngxa như Tích Vũ, Vạn Hoá tới Lan Nhược Tự, chỉ để vào chùa , khấn vái công đức,mong điều bình an đến với mình . Còn Nghĩa Địa Kiếm thì rặt chẳng có người nàothèm tới ! Ngay như nghĩa địa dành cho binh sĩ ở Kiếm Tiên, có ai ra đấy, ngoàinhững người có người thân làm lính đã nằm kỹ dưới ba tấc đất ? Bây giờ, ngườita phải đặt một câu hỏi rằng, người ta đã hiến dâng tuổi trẻ, xương máu cho quêhương, vậy rốt cục cái mà họ nhận được là cái gì ? Có thấy một đứa trẻ bây giờnhạo báng một người lính già phải chống nạng là “ Thằng què “ không ? Nhữngngười lính xả thân cho Kiếm Tiên năm xưa, giờ đây họ được gì, có biết chuyệnmột bà mẹ mất cả ba đứa con trai đi lính, để rồi người ta để bà già ấy chết vìđói, vì đau khổ trong con phố nghèo của Kiếm Tiên không ? Thế thì anh hùng làmcái gì cho những kẻ ngày nay không biết tới chữ “ Lòng biết ơn “ chứ ?

Lã Vân cứng miệng, vì những lời nóicủa Lăng Khê quá đúng . Bọn trẻ con ngày nay, có bao nhiêu đứa hiểu được sự hysinh của những người lính ? Còn những người lính , họ chẳng biết làm gì hơnngoài việc an phận, sống cho qua ngày, rồi nuối tiếc cho những gì mà mình đãphải trả trên chiến trường .

-Dù sao thì…sống thế nào cho thật sựlà mình…thế là được…

-Nhưng nếu vì bản thân mà làm tổnthương người khác thì sao ? – Lã Vân hỏi .

-Thì xã hội này đâu thể thiếu đượcnhững mặt trái chứ ! – Lăng Khê cười rồi bước ra khỏi phòng .

Lã Vân thấy ẩn ý của Lăng Khê có gìđó làm cho y khó hiểu . Y không biết là Lăng Khê có nhận ra được cái nỗi bứcxúc của y vừa nãy hay không , nhưng những điều mà ông già Lăng Khê nói khônghoàn toàn cho thấy ông già gầy ròm này đã nói lạc đề . Lăng Khê muốn nói mộtđiều gì đó với Lã Vân, nhưng những lời nói của ông già rất mâu thuẫn nhau .

Sống đúng với bản thân, đó là mộtniềm hạnh phúc .

Nhưng có thể sẽ làm người khác bịtổn thương .

Đó là một kẻ xấu .

Nhưng xã hội không thể thiếu kẻ xấu.

Vậy rốt cuộc là cái gì ?

Lã Vân thấy rất khó xử .

Nghĩ mãi, Lã Vân thấy đầu óc mìnhmệt mỏi vì đã phải suy nghĩ quá nhiều cho cả buổi sáng nay .

Lã Vân đứng dậy, y rời khỏi phòngtrọ .

Bang chủ Tam Thuận đang đợi y .



Nhạ công tử đang lang thanh trongkhu chợ Thành Tây Tổ Long .

Anh bước đi trong ánh nắng dịu nhẹđang dát xuống con đường . Một ngày thật đẹp, anh muốn đi thế này cho tới hếtbuổi chiều .

Nhạ công tử luôn nghĩ rằng mình saunày sẽ phải trở thành một vị lãnh đạo , một người mang lại hạnh phúc cho