n hiểu Lăng Khê đang đề cập tớivấn đề gì , y nói luôn :
-Không hề ngẫu nhiên mà Thiết Thủ bịchặn đánh như thế . Chắc chắn đây là một vụ có chủ ý từ trước . Mặc dù ThiếtThủ gây thù chuốc oán nhiều, nhưng cháu không nghĩ là có nhiều đứa sống sót đếnthế sau những lần ra tay của Thiết Thủ . Thiết Thủ đừng hòng để lại bất cứ đứanào trong phạm vi xử lý còn hít khí trời ngon lành . Cho nên , rất có thể mườitên sát thủ hôm đó là do Hà Gia Đoàn cử đến .
-Ừ, thế con thấy thái độ của thằngcha Gia Đoàn như thế nào ?
-Qua quan sát, cháu thấy ông ta nhưđang nghi ngờ cho ông cụ nhà mình gây ra vụ Thiên Lệ Thành thật . Nhưng câuchuyện của Thiết Thủ thì không phải là như thế .Thứ nhất, cả tuần nay, Đại Lụcđang xôn xao chuyện của bọn Bất Kiếp Viện . Một người có quyền lực lớn như HàGia Đoàn chẳng lẽ lại không biết chuyện đó ? Thứ hai, tại sao trong cuộc họplại có sự chia bè chia đảng như thế ? Bát Đỉnh Điện, Chu Tước, Thái Nhật đều lànhững bang phái không có quan hệ, hoặc có quan hệ không tốt đẹp lắm với chúngta, như Thái Nhật chẳng hạn , nhưng họ thừa biết là ông cụ nhà mình có sứcmạnh, trọng lượng lời nói tới cỡ nào chứ ! Điều này làm nảy sinh nghi vấn củacháu về việc Độc Tâm đã có sự liên minh với ba bang phái này ngay từ lúc xảy ravụ Thiên Lệ Thành .
-Thế con trai nghĩ sao về thế liênminh của chúng ta hiện nay ?
-Long Hổ thì không nói chuyện . Bọnhọ có thể hy sinh tính mạng của mình vì chúng ta , cái đó không cần bàn cãi .Anh Hùng Hội tuy rằng mới bắt đầu liên minh với chúng ta cách đây vài canh giờ, nhưng chúng ta cũng có thể tạm an tâm về họ . Diệm Tư Thống có quan hệ rấttốt với ông cụ nhà ta . Nhưng hiện giờ cần phải để ý tới Cuồng Sư, mặc dù đãliên minh với nhau được bốn năm, nhưng đằng thẳng ra cháu thấy Ứng Chính Bìnhkhông hẳn là người có thể khiến sự an tâm ngự trị trong suy nghĩ . Ông ta làngười thế nào, chắc bác hiểu hơn cháu . Còn Ỷ Thiên thì cần phải nhanh chónglàm quen với họ, hiện giờ nếu liên minh thêm được với bang này nữa, cháu nghĩchúng ta sẽ chiếm ưu thế một chút so với Độc Tâm . Có lẽ trong vài tháng nữa,ta nên đưa ra một số đề nghị với bang phái này .
Lăng Khê không nói gì, ông chỉ tủmtỉm cười .
Lã Vân thấy hình như Lăng Khê đangdò xét y . Hình như Lăng Khê đã phần nào đoán ra được vì sao mà Lã Vân lại cómột chút gì hơi ưu ái về Ỷ Thiên . Còn nhớ trong cuộc họp, Tam Thuận – bang chủỶ Thiên là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi Lã Vân, có lẽ vì thế mà Lã Vân cóhơi chút phần nào nghiêng về bang phái này .
-Ừ ! Ta sẽ nói chuyện này với ônggià họ Hàn . – Lăng Khê đứng dậy .
-Bác đi đâu vậy ?
-Ta và ông bạn ta sẽ tới nhà của HàGia Đoàn, tên bang chủ Độc Tâm có bữa ăn gọi là thịnh tình, bày tỏ sự xin lỗiấy mà .
Lã Vân hơi sặc cười . Không biết sẽlại có ẩn ý gì đây ở cái lão già Hà Gia Đoàn .
-Nhớ đi về sớm đấy ! – Lăng Khê nói- Tối này chúng ta có việc rất quan trọng muốn nói với con .
Lã Vân không hiểu lời nói ấy cho lắm, tại sao ông già gầy rộc này lại nói thế ? Y hỏi :
-Bác nói thế là sao ?
Lăng Khê cười :
-Chẳng phải Tam Thuận – bang chủ ỶThiên muốn gặp con sao ?
Lã Vân nheo mắt .
Y không ngờ là ông già gầy rộc LăngKhê đã biết .
*
* *
Vài canh giờ trước .
Cuộc họp đã kết thúc, Lã Vân thấymệt mỏi, nhưng y lại vươn vai một chút cho đỡ mỏi . Bởi vì còn phải có một sốcuộc gặp gỡ nho nhỏ của Ngài Hàn nữa, y cần phải nghĩ ngay tới việc đó .
Đang vươn vai chán thì có một giọngnói nhẹ nhàng nhưng hơi sắc khiến Lã Vân phải quay lại :
-Chào Lã công tử !
Lã Vân đã nhận ra người có giọng nóinày . Đây là cô gái đi theo tháp tùng Tam Thuận – bang chủ Ỷ Thiên . Đứng giápmặt thế này, Lã Vân mới nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt của cô gái . Một khuônmặt trái xoan, đôi môi đỏ bởi tô son, rất tự nhiên, mái tóc nâu dài tới tậnthắt lưng , nhưng Lã Vân lại say mê cái đôi mắt với ánh mắt sắc, sắc như lưỡidao , tưởng chừng ánh mắt ấy có thể để lại một vết rạch dài trên mặt Lã Vân .Lã Vân chưa từng thấy cô gái nào lại có ánh mắt sắc đến vậy .
Vì quá mải mê nhìn ngắm , Lã Vân háhốc mồm, cô gái phải gọi lần nữa :
-Lã công tử không sao chứ ?
Lã Vân chỉ cảm thấy mắt mình là đangcó tình ý thôi, đúng thế, thằng đàn ông nào gặp gái đẹp chẳng nảy sinh lòng hammuốn . Nhưng Lã Vân đã định thần lại, y biết chỉ có y là đang có cảm giác đó,còn cô gái này thì không bao giờ . Giọng Lã Vân đột nhiên hơi khàn lại và nhưvịt đực :
-À…à…vâng !
-Bang chủ của chúng tôi muốn gặpcông tử một lát .
Cô gái quay gót ngay, Lã Vân phảilật đật bước theo, y thấy cô gái này mặc bộ quần áo được nai nịt rất gọn, khiếnnhững đường cong trên cơ thể cô gái làm mắt Lã Vân để ý đâu đâu .
-Chào Lã công tử !
Ánh mắt Lã Vân chuyển ngay lập tức,trước mặt y là Tam Thuận . Người này tầm đã ngoài ba mươi tuổi, đôi mắt chimưng của Tam Thuận quét khắp người Lã Vân, Lã Vân thấy hơi khó chịu trước ánhmắt ấy .
-Vâng ! Chào Tam bang chủ !
Lã Vân làm một cái bắt tay rất thịnhtình với Tam Thuận .
-Lã công tử quả là nhân tài giấu mặt! – Tam Thuận nói – Qua những lời phát biểu ban nãy, ta thực sự khâm phục trítuệ của công tử .
Lã Vân biết là Tam Thuận