The Soda Pop
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3213751

Bình chọn: 9.00/10/1375 lượt.

ười lính Vũ Mang của Uất HậnThành tử trận thì phải ?

-Đúng, gần năm mươi vạn binh khí củaUất Hận Thành . Gần mười vạn binh khí của Tích Vũ Thành, năm vạn của Vạn HoáThành . Hồi đó chúng tôi không chỉ cắm binh khí của Uất Hận Thành . Uất HậnThành mang đầy đủ các chủng tộc, vậy nên chúng tôi đã cắm binh khí của Tích Vũvà Vạn Hóa ở đây như là để tượng niệm .

-Cửu Chiến Bi Hận … chẳng lẽ nó thậtsự bi hận như thế sao ?

-Có lẽ vậy . Chiến trường đã mang điquá nhiều thứ…

Thấy đã tốn nhiều thời gian, Hắc đạinhân giục Tam Thích Đại Sư đi tiếp .

Một đàn quái vật Phương Thanh Tửđứng chặn trước cửa đền thờ, nhưng chúng cũng phải dạt ra khi gặp phải pháp chúcủa thiền trượng trên tay Tam Thích Đại Sư .

Hắc đại nhân tiến vào điện thờ, điệnthờ chỉ là một cái sân nhỏ, giữa sân có bàn thờ bằng đá, trên cắm hương nghingút khói . Hằng ngày Tam Thích Đại Sư thường ra đây cắm hương vào buổi sángsớm để cầu nguyện cho những linh hồn của các chiến binh được siêu thoát . Điệnthờ này thực ra cũng chỉ có Tam Thích Đại Sư là thường chăm nom, một mặt là chỉcó ông mới ra được đây, hai là người ta càng ngày càng ít tồn tại cái gọi làlòng cảm thông đối với người đã khuất . Trưởng lão Tổ Long thì may ra vào thángbảy là tới đây thắp nén hương lấy lệ .

Tam Thích Đại Sư không vào, đại sưchỉ thấy Hắc đại nhân lúi húi một lúc rồi trở ra :

-Xong rồi . Chúng ta đi thôi .

Hai người bước đi, Tam Thích Đại Sưhỏi :

-Ngài hoàn toàn có thể tự vào đâymột mình, sao phải nhờ đến lão nạp làm gì ?

-Nếu thế thì sẽ làm tổn hại tớiNghĩa Địa Kiếm, tôi không muốn vậy .

-Cũng có thể đó là lý do . Nhưng đạinhân đưa lão nạp đi thế này là muốn lão nạp trở thành một đồng phạm với đạinhân trong việc lấy Hắc Đế Ấn, từ đó đại nhân sẽ nghĩ rằng lão nạp không baogiờ nói chuyện này cho ai , đúng không ?

Hắc đại nhân đột nhiên dừng bước,ông ta quay lại, mặt đối mặt với Tam Thích Đại Sư :

-Đại Sư nghĩ như vậy sao ?

-Lão nạp nghĩ vậy . Nếu đại nhânkhông có lão nạp đi cùng và tự tiện vào đây, chắc chắn sẽ kinh động lũ quái vậtvà lão nạp chắc chắn sẽ biết chuyện ngài lấy Hắc Đế Ấn .

-Ta có thể giết đại sư và toàn bộphật tử trong chùa Lan Nhược ngay lúc nãy, nếu ta muốn vậy - Hắc đại nhân quaymặt đi .

-Nhưng…đại nhân có thể giết lão nạpngay bây giờ mà . – Tam Thích Đại Sư trầm ngâm .

Hắc đại nhân quay hẳn người lại, ôngta cười :

-Đại sư…

Từ ống tay áo Hắc đại nhân thòi ramột lưỡi kiếm .

-…cũng nghĩ được sâu xa vậy sao ?

Hắc đại nhân phẩy tay một cái .

Một cái chớp mắt, Tam Thích Đại Sưthấy một luồng sáng vọt qua mặt mình .

Máu chảy ròng xuống .



Lã Vân nằm ngửa trên giường, cuộchọp đã kết thúc từ lâu . Y cảm thấy tâm trạng của mình giờ thật thoải mái .

Thiết Thủ đã trở về . Và một điềukhông thể bàn cãi, đó là Thiết Thủ đã được xác định không phải thủ phạm gây ravụ Thiên Lệ Thành .

Và sự việc đã xảy ra một cách ngẫunhiên, ngẫu nhiên đến mức Lã Vân không thể tin nổi . Có thể nói vắn tắt sự việclà như thế này : đêm hôm xảy ra vụ Ngư Thôn, Thiết Thủ đã về Hàn Gia, và AnDương đã điều Thiết Thủ xuống miền Nam Đại Lục để điều tra về Bất Kiếp Viện .Trên đường đi tới Lạc Nhật Trấn, Thiết Thủ đã bị một đám cao thủ mười tên chặnđánh , Thiết Thủ mặc dù đã chống cự vô cùng quyết liệt, chiến đấu như một condã thú, giết được năm tên, nhưng bị trọng thương nên Thiết Thủ đã bị ngã xuốngsông Vô Ưu Hà . Ngẫu nhiên thay, Đan Đạo đã đi qua con sông này trong chuyến đingao du thiên hạ của mình . Ông ta đã cứu vớt và chữa trị cho Thiết Thủ, đó làlý do vì sao mà Thiết Thủ không gửi về cho Hàn Gia bất cứ một thông tin gìtrong một tuần trước . Sau khi được phục hồi sức khoẻ, Thiết Thủ nghe phongphanh thiên hạ nói rằng Ngài Hàn sắp phải về Tổ Long Thành để giải quyết vấn đềbị Hà Gia Đoàn nghi ngờ, vì lo lắng rằng Ngài Hàn sẽ gặp chuyện chẳng lành nênThiết Thủ đã gắng gượng tới Tổ Long cho bằng được mặc dù vết thương chưa lànhhẳn . Rất may là Đan Đạo nhận lời đi cùng với Thiết Thủ để chăm sóc cho anh ta. Đó là lý do vì sao mà Đan Đạo xuất hiện tại Long Mệnh Đường để thông báo choNgài Hàn tình hình của Thiết Thủ . Biết được sự việc nên đó là lý do vì saoNgài Hàn chẳng tỏ vẻ gì ngán ngại Hà Gia Đoàn trong cuộc họp cả . Thậm chí ngàicòn tiêu khiển bằng cách thử xem trí thông minh và khả năng đối phó tình huốngcủa Lã Vân tới đâu – Lã Vân nghĩ vậy .

Lã Vân đang hết sức nghi ngờ chuyệnThiết Thủ bị chặn đánh .

Vừa nghĩ đến đó thì có tiếng gõ cửa,Lã Vân ngồi dậy :

-Mời vào !

Ông già gầy ròm Lăng Khê bước vào,khuôn mặt ông chẳng thể giấu đi được cái niềm vui sướng là đã hạ bệ được Hà GiaĐoàn, biến ông ta thành trò cười trong cuộc họp .

-Thiết Thủ đâu bác ?

-Cậu ta được nghỉ ở quán trọ bên kiarồi . Sức khoẻ đã bình phục rất tốt . Không việc gì phải lo cho cậu ta nữa .

“ Không việc gì phải lo “ có nghĩalà mặc kệ Thiết Thủ . Ngài Hàn sẽ về nhà, mà không cần quan tâm xem Thiết Thủđã về hay còn ở đây, và cũng không cần quan tâm sau hôm nay Thiết Thủ sẽ đi đâu. Bởi vì bây giờ đố có thằng nào dám nghĩ đến chuyện lại gần Thiết Thủ .

-Thế nào con trai, con nghĩ thế nàovề việc này ?

Lã Vâ