Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326695

Bình chọn: 7.5.00/10/669 lượt.

ên Vũ sẽ khiến người ta để ý ngay . Ai mà chẳng biết dấuxăm ngôi sao năm cánh là biểu trưng của gia tộc Ngũ Hành trên đỉnh Thiên LinhSơn – nơi ở của những con người mang dòng máu thần thánh và cao quý ? Có đượcdấu xăm ấy trên người là cả một niềm tự hào, nó phân biệt giữa “thần thánh” và“phàm tục” . Có một luật trên khắp Đại Lục là không ai được xăm hình ngôi saonăm cánh trên người . Đó là dấu hiệu riêng của gia tộc Ngũ Hành . Gia tộc NgũHành là gia tộc mang dòng máu của các vị thần linh, thế nên trong những conngười thần thánh ấy luôn mang trong mình sự kiêu căng rất con người, họ chorằng tất cả những thứ gì dưới đỉnh Thiên Linh Sơn đều không xứng tầm với họ .Thiên Vũ thấy điều đó đôi khi làm anh nực cười . Gia tộc Ngũ Hành không quantâm tới “ hạ giới “ và vì không quan tâm tới “ hạ giới “ nên họ không biết cónhiều người nói gia tộc Ngũ Hành là một lũ bịp bợm , một lũ vô học, cho mình lànhất, và họ nói rằng cái tháp Bạch Thiên Trụ chẳng qua chỉ là Ngũ Hành Tộc dựngchuyện, chứ không hề có cái tháp nào cao tới hơn một trăm tầng cả . Tất nhiênlà những người đó đã nói sai, nhưng nguyên do chính là từ Ngũ Hành Tộc, ai màưa cho được những kẻ cao ngạo , suốt ngày nói rằng mình là nhất thiên hạ chứ ?

-Chúng ta đã đi khỏi Thiên Linh Sơnđược hơn một tuần… - Tiên Hoa Tự nói - …vẫn chưa thấy bóng dáng thiếu gia củaanh đâu cả .

-Thiếu gia đã đi khỏi dòng họ NgũHành Huyết của chúng tôi được hơn hai năm rồi .

-Tôi không có thành kiến, nhưng thựcsự tôi không thấy tin tưởng lắm về chuyện thiếu gia các anh lên làm Vô ChânVương . Cậu ấy thuộc về người tự do, không thích những lễ nghi ràng buộc, đặcbiệt là một gia tộc như chúng ta mang rất nhiều các phong tục cổ lễ xưa kia .Làm Vô Chân Vương không phải là chuyện dễ, người làm Vô Chân Vương sẽ bị bóbuộc trong rất nhiều khuôn phép, mà đối với một người như thiếu gia của các anhthì…

-Tôi biết điều đó . Thiếu gia khôngthích ràng buộc bởi quy tắc . Thế nên đó là lý do mà thiếu gia ra đi .

-Biết thế, vì sao Ngũ Hành Huyết cácanh vẫn chọn thiếu gia lên làm Vô Chân Vương ?

-Bởi vì thiếu gia là người duy nhấtcó đủ tư chất và khả năng làm Vô Chân Vương . Cậu ấy có thừa tài năng, nhưngkhổ nỗi cậu ấy quá phóng khoáng .

Tiên Hoa Tự không nói gì .

-Thực ra…cô đi cùng tôi là muốn giúptôi, có đúng không ?

Tiên Hoa Tự không hiểu lắm .

-Ý anh là sao ? – Tiên Hoa Tự hỏi .

-Cô không quan tâm lắm tới chuyệncủa thiếu gia chúng tôi, cô chỉ muốn đi theo giúp tôi, có đúng không ?

Tiên Hoa Tự hơi đỏ mặt :

-Có thể nói là như thế !

-Chúng ta đã chơi với nhau từ bé,mặc cho sự hiềm khích vốn có giữa Ngũ Hành Huyết và Ngũ Hành Tiễn . Vậy nên tôihiểu cô nhận lời mong muốn giúp đỡ của Hộ Vương Lão Bà, cô giúp tôi với tư cáchlà một người bạn, đó là một chuyện, còn đưa thiếu gia của chúng tôi về, thì đólà một chuyện khác, đúng không ?

-Anh nghĩ tôi lợi dụng anh sao ?

Thiên Vũ cười , anh nói :

-Cô tự nhiên rời khỏi đỉnh ThiênLinh Sơn để đi theo một người thuộc dòng họ Ngũ Hành Huyết như tôi, chẳng lẽnhững người trong Ngũ Hành Tiễn không biết ? Ít ra cô cũng phải gặp những vị bôlão thuộc Ngũ Hành Tiễn để báo cáo hành động của mình chứ, đúng không ?

-Vậy…anh đoán ra rồi sao ?

-Tôi không nghĩ là những người thuộcdòng họ Ngũ Hành Tiễn lại để cho cô đi một cách dễ dàng như thế , vậy, cô muốnbiết điều gì từ thiếu gia chúng tôi ?

Thiên Vũ và Tiên Hoa Tự đi qua mộtcon hẻm nhỏ, không bóng người .

-Tôi không muốn nghĩ thế - Thiên Vũnói tiếp – Nhưng cô đi theo tôi, có thể là muốn biết được hành tung của thiếugia chúng tôi, hoặc là…

-Là sao ?

Thiên Vũ dừng lại :

-Hoặc là đợi cơ hội để giết cậu ấy,tôi nói không sai chứ ?

Tiên Hoa Tự đứng lại, dường như mọibí mật đã bị lộ tẩy .

-Anh thông minh đấy chứ .

-Không, Hộ Vương Lão Bà mới là ngườithông minh . Chuyện của dòng họ chúng tôi, chúng tôi có thể tự giải quyết,nhưng bà ấy nhờ tới cô, thực ra là để dò xét xem thái độ của Ngũ Hành Tiễn lànhư thế nào thôi .

Tiên Hoa Tự niệm thuật, một cây cungmàu trắng bạc rất lớn từ trong hư không xuất hiện ở trên tay cô, Hoa Tự dí mũitên vào đầu Thiên Vũ :

-Vậy anh có tin là tôi sẽ giết anhngay bây giờ không ?

Thiên Vũ quay lại, nhoẻn miệng cười:

-Chắc chắn là không rồi .

Thiên Vũ gạt mũi tên ra, rồi bướctới, anh đặt tay lên cổ Hoa Tự rồi dồn Hoa Tự vào góc tường, mặt anh ghé sátvào mặt Hoa Tự, đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của Hoa Tự :

-Tôi và cô đã là bạn bè từ rất lâurồi . Và đôi khi tôi đã quan tâm tới cô vượt quá cái giới hạn là bạn bè . Côcũng vậy thôi, mặc dù cô được lệnh là phải giết thiếu gia và cả tôi luôn nếu cócơ hội . Nhưng cô chẳng bao giờ làm được điều đó cả, bởi vì cô không muốn làm .

-Anh nghĩ tôi động lòng như vậy sao?

-Cô nghĩ tôi là gì trong trái timcủa cô chứ ?

Hoa Tự không trả lời , cô nhìn rachỗ khác .

-Đáng ra, chuyện tới nước này, tôiphải giết cô . Nhưng tôi đã hứa là sẽ yêu cô, yêu tới lúc chết, vậy nên tôikhông thể giết cô lúc này được.

-Đó là lời hứa khi chúng ta còn trẻcon …

-Nhưng bởi vì tôi thực sự yêu cô nêntôi mới giữ lời hứa ấy .

Hoa Tự không nói g