pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 8.00/10/704 lượt.

Lâm Thuỷ Trấn chỉ vì mộtthằng nào đó bảo hắn là “ Con bò mộng “ . Chẳng hiểu sao Hà Gia Tập lại giốngHàn Phi ở điểm mê gái và có thể chết vì gái . Không hiểu đầu óc hắn thế nào,chứ cha hắn - Hà Gia Đoàn nhắc đi nhắc lại mà hắn chẳng suy suyển . Tuy vậy HàGia Tập được đánh giá là một trong những chiến binh chủ lực nhất của Độc Tâm .

Không chỉ có thế, bên cạnh Hà GiaĐoàn là Hạ Phong Tướng Quân, ngài đã hơi thấp đi và bắt đầu béo ra , lâu rồikhông chinh chiến, lại được ăn no ngủ kỹ nên mập mạp dần là chuyện dễ hiểu .Trưởng lão Tổ Long Thành thì vẫn vậy , người hơi ròm giống Lăng Khê, Lã Vâncười thầm . Còn có cả quận thủ Tổ Long, Nam Kha Trại , Doanh Trại Liên Quân ,các vị Chân Nhân đến nữa, xem ra lần này lớn chuyện quá mức rồi đây .

Hà Gia Đoàn đến , nở nụ cười ngọtnhư đường, ôm chầm lấy Ngài Hàn :

-Sư huynh ! Thật thất lễ ! Tiểu đệphải đến đây sớm hơn để gặp sư huynh !

Lại một màn kịch nữa diễn ra, NgàiHàn cũng ôm lấy Hà Gia Đoàn:

-Sư đệ của ta vẫn mạnh khoẻ thế này,ta đã mãn nguyện rồi !

Và mất một lúc để Hà Gia Đoàn chàohỏi các bang chủ khác, sau đó ông ta nói :

-Xin mời các vị !

Cánh cửa toàn nhà trước mặt mở ra,Hà Gia Đoàn giữ phép mời Ngài Hàn :

-Sư huynh ! Mời sư huynh vào trước !

-Mời tiểu đệ !

Rất thân mật và nhã nhặn – Lã Vâncười nhẹ .

Mọi người bắt đầu kéo nhau vào LongMệnh Đường, nhưng cũng vừa lúc đó, cánh cổng sắt ở phía cổng bắt đầu đóng lại,Lã Vân ngoái nhìn ra sau .

Đằng sau những lời nói lịch thiệphôm nay là cả một trận chiến đang chờ đợi Ngài Hàn, Lăng Khê và Lã Vân ở phíatrước, mà ở đó, chỉ có trí tuệ mới chiến thắng được .

Lã Vân nhếch mép cười và y tiến vàoLong Mệnh Đường .

...

Phương Thác trở dậy, tiếng gõ cửa đãđánh thức hắn . Đã giờ gì rồi không biết ? Đêm qua tới giờ Dần hắn mới ngủ vìphải chuẩn bị cả đống việc mà Hàn Vệ giao cho .

Hàn Phi đã đi từ sáng sớm – PhươngThác nghĩ vậy . Bây giờ chỉ mong sao Hàn Phi đi cẩn thận, về còn biết ăn nóivới Ngài Hàn .

Phương Thác ngáp đến lệch quai hàm,hắn mở cửa ra .

Một tên người nhỏ thó, cái lưng hắnhơi gù gù, môi thâm sì đi đôi với khuôn mặt bệch . Tên hắn là Tứ Cát, một trongnhững thằng đàn em của Phương Thác .

-Cát à ? – Phương Thác hỏi – Cóchuyện gì không ? Mà giờ này là giờ gì rồi ?

Trước khi trả lời, Tứ Cát làm mộttrang ho sù sụ tưởng như vỡ cả lồng ngực :

-Quá giờ Thìn rồi đại ca !

-Ừ ! Mà sao mày ho gì kinh thế ?

-Không biết nữa, em gặp ông già dượcsư An Thiệu Bình thì ông ấy bảo là cái cổ họng em có vấn đề . - Tứ Cát hơicuống một chút và hắn lại ho thêm vài cái nữa .

-Uống thuốc chưa ?

-Có ! Ông ấy kê đơn rồi, chắc vàingày nữa là khỏi thôi .

-Bây giờ nhà đang có chuyện, phảigiữ sức khoẻ . Mà nghe tao hỏi đây ? Cả ngày hôm qua mày mất mặt đi đâu đấy ?

-Đi đâu đâu ! Em xuống chỗ Tứ PhươngTrại, lần trước đại ca bảo thanh lý nốt một số chuyến hàng dưới đó, bận quá,đến hôm qua em mới đi được . Sáng này em vừa mới về mà , đến đây gặp đại caluôn .

-Mày làm ăn chán không chịu được !Tao đã bảo là cái chuyến hàng ấy giải quyết cho xong từ tuần trước đi khôngnghe ! Để thối ra mới chịu làm ! – Và để lời nói thêm mắm muối, Phương Thác lạingáp một cái nữa .

-Thì ai mà quản hết được ! Đại catính có mỗi em là quản lý cái khu Bằng Trình Khách Sạn, riêng việc dẫn dắt cácchuyến hàng là đã đủ mệt rồi !

Tứ Cát được giao quản lý các tuyếnđường trên Bằng Trình Khách Sạn . Nhiệm vụ của hắn là áp tải các chuyến hàng điqua đây tới một địa điểm khác . Tầm hoạt động của Tứ Cát là khá lớn, phía Tâythì tới tận Nguyễn Giang, phía Nam thì gần tới Bạch Hổ Lĩnh, phía Đông thì tớitận Tàn Sơn - Thặng Thuỷ . Tứ Cát chỉ có nhiệm vụ áp tải , Ngài Hàn cấm hắnđược phép thu tiền của những người chở hàng, Ngài Hàn đã hứa với Tứ Cát là sẽthưởng cho hắn thật hậu nếu hắn làm việc tốt . Ba năm qua, Tứ Cát không để xảyra bất cứ chuyện gì sơ sảy trong những lần áp tải của mình . Đã xảy ra khánhiều vụ bọn sơn tặc đánh cướp giữa đường , nhưng Tứ Cát cùng những thằng đànem đã bảo vệ được toàn bộ các chuyến hàng . Cái này đâm lại làm Tứ Cát đượcNgài Hàn trọng dụng hơn . Nhớ đâu có lần, Tứ Cát bị một bọn sơn tặc đông đếnhơn năm chục đứa tấn công, trong đó có một thằng thủ lĩnh Pháp Sư rất mạnh .Lúc đó, nếu tính cả Tứ Cát và mấy đứa đàn em thì có vỏn vẹn gần ba chục mạng .Hỗn chiến xảy ra, không hiểu sao khi đó Tứ Cát lại rất dũng cảm, mặc dù hắnbiết thẳng thủ lĩnh ấy mạnh hơn nhưng vẫn cứ xông vào . Tuy thế, Tứ Cát khôngthể trụ lại lâu, thằng Pháp Sư ấy quá mạnh so với hắn . Tưởng như chết rồi, thìlúc ấy thần may mắn mỉm cười Tứ Cát , hôm đó Hàn Phi có việc phải xuống Hiệp ẨnThôn, vừa đúng lúc Hàn Phi gặp đám đánh nhau hỗn độn . Bằng một đường kiếm duynhất của Hàn Phi, thằng thủ lĩnh sơn tặc và đồng bọn bị xẻ đôi người ra hết .Sau vụ này, mặc dù phải nhờ tới sự giúp đỡ của Hàn Phi mới toàn mạng và bảo vệđược chuyến hàng, nhưng vì tinh thần dũng cảm, thực ra là có hơi liều mạng củamình, Tứ Cát được Ngài Hàn tín nhiệm hơn và quyết định tăng lương bổng cho hắn,đồng thời cho Tứ Cát làm quản lý Tứ Phương Trại . Như vậy cũng tạm gọi là được,Tứ Cát nghĩ thầm .

-T