! “ – Lã Vân nghĩ bụng . Lời nói đã mập mờ ám chỉ rằng Hàn Thuỷđứng sau vụ này .
Lần này Hạ Phong Tướng Quân đứnglên, ngài đúng là béo ra thật nên ngài mới phải xích cái ghế ra đằng sau mộtđoạn dài để bụng ngài không bị chạm vào bàn .
-Bổn tướng đã thăm trưởng lão ThiênLệ Thành, tình trạng sức khỏe của ông ấy không được tốt, hiện thời đang mê manbất tỉnh . Thiên Lệ Thành thì bị thiệt hại nặng, dinh làm việc của trưởng lãovà điện thờ Hoả Thần Chúc Dung đã bị phá huỷ hoàn toàn . Ba trăm lính vệ binh bịgiết, theo báo cáo thì lồng ngực của những người lính này bị nát vụn chỉ bằngtay không của tên sát thủ . Còn những người dân thường thì chết gần năm trămngười , đa số bị nước cuốn trôi khỏi toà tháp, điều này đủ thấy Thuỷ Thuật củatên sát thủ không phải loại tầm thường . Có một điều đáng lưu ý, tên sát thủ làKiếm Khách, nhưng hắn lại sử dụng Thuỷ Thuật, chuyện này rất bất bình thường .
Tiếp theo , Hà Gia Đoàn đứng lên:
-Lỗ Quân, hương chủ của bổn bang đãchết trong ngày hôm đó . Tại hạ cũng xin nói thẳng , Lỗ Quân với tại hạ là chỗbác cháu, dù không phải là máu mủ gì, nhưng tình nghĩa cảm tại hạ dành chongười cháu mình không khác chi tình cảm của một người cha dành cho đứa con .Nay, Lỗ Quân đã chết, tại hạ cảm thấy đau lòng khôn xiết, mong rằng các vị ởđây hôm nay giúp đỡ tại hạ, tìm ra hung thủ, trả thù cho cháu mình .
“ Dài dòng văn tự một cách quá thể !“ - Lã Vân nghĩ - “ Nói gì thì nói mẹ nó luôn đi, cứ phải ra vẻ ! “ .
-Các vị thấy đấy, không phải riênggì tại hạ, mà cả Hàn bang chủ cũng bức xúc về chuyện này . Ngư Thôn của HànThuỷ bị đánh sập, nói thẳng ra , đụng đến cơm ăn áo mặc, không ai là không tức! Có đúng vậy không Hàn huynh ?
“ Bắt đầu rồi đấy ! “ – Lã Vân cảmthấy sống lưng mình bắt đầu hơi lạnh đi một chút . Y đang chuẩn bị tinh thần .
Lần này thì đến lượt Ngài Hàn đứngdậy , ngài vuốt lại cái áo cho phẳng rồi ngài bắt đầu nói . Giọng nói của NgàiHàn vốn trầm và hơi nhỏ, nhưng lúc này cả cái Long Mệnh Đường im phăng phắc đểlắng nghe nên giọng của ngài rõ mồn một .
-Đúng, Hà sư đệ nói đúng . Thưa chưvị, có mặt ở đây hôm nay đều là các bang chủ, nên Hàn mỗ cũng xin được nói thếnày . Các vị biết đấy, “thổ” thì bang nào bang nấy có cả rồi , ai phận ngườinấy lo , tất nhiên, là huynh đệ hợp tác, cùng giúp cho bang phái mình ngày cànglớn mạnh . Còn chuyện tranh chấp “thổ” , xưa nay bổn bang Hàn Thuỷ chẳng hềđụng chạm ai, lấn của ai . Cái này thì chư vị đều rõ cả . Chuyện chiếm “thổ” ,lấy “thổ” , xưa nay đã có luật bất thành văn rồi, các vị rõ cả .
Cả sảnh đường, ai nấy đều gật gù tánthành ý kiến của Ngài Hàn, tất nhiên là ngoại trừ phe Hà Gia Đoàn . Chuyệnchiếm “thổ” , lấy “thổ” , tranh chấp nhau thì không phải là hiếm, bang phái nàokhông tự củng cố mình, không tự siết chặt kỷ luật bang, không làm cho bang pháihùng mạnh, tất sẽ bị các bang phái khác lấn lướt . Còn lớn mạnh như kiểu HànThuỷ, Độc Tâm, muốn có thằng đến trêu ngươi mình còn khó nữa là đánh nhau .
-Hàn mỗ thế nào, xưa nay các vị đềubiết cả . Muốn làm ăn chỗ khác, tại hạ phải xem xét kỹ đó là “thổ” của ai, tạihạ đều đến tận nơi hỏi ý kiến người đó . Kể cả là bang chủ của một bang pháinhỏ, tại hạ cũng đích thân đến để thỉnh cầu muốn làm ăn . Nếu họ không đồng ý,tức là họ có cái khó của người ta, tại hạ không dám quấy quả nhiều, và sẽ đinơi khác . Tại hạ xưa nay không để điều gì tai tiếng, hay mếch lòng đối với cácvị huynh đệ, điều này mong các vị chứng giám cho . Còn về việc Ngư Thôn, bảnthân tại hạ cũng hết sức bất bình và muốn tìm ngay ra thủ phạm, đụng đến miếngăn manh áo cả .
Ngài Hàn ngồi xuống, bước đầu đã tốtđẹp . Lã Vân cảm thấy phần nào dễ chịu hơn một chút, bước đầu đã vun đắp đượccái lòng tin sẵn có trong những người ngồi đây . Giờ chỉ xem xem Hà Gia Đoàncông phá cái lòng tin ấy như thế nào .
-Đúng ! – Hà Gia Đoàn đứng dậy ngay –Hàn huynh nói rất đúng ! Đụng vào miếng cơm manh áo ai cũng bực cả ! Tuy nhiên,Hàn huynh cho tiểu đệ được bổ sung như thế này , đụng vào miếng cơm manh áo,tất nhiên là ai cũng bực mình, nhưng Hàn huynh ạ , cuộc đời này nó bực lắm !Nếu chưa biết ai đụng chạm tới mình thì không nên ra tay động thủ trước, kể cảngười mà mình nghi ngờ nhất, đúng không Hàn huynh?
-Hà đệ nói đúng ! Ta không phản đối! – Ngài Hàn nói – Chưa biết ai là thủ phạm thì đừng nên gây sự, nhỡ đâu gâymối bất hoà tình huynh đệ giang hồ ! Cần phải biết đích xác ai làm chuyện này ,mà lúc đó, cũng không cần phải tính sổ với nhau, có gì lựa lời nói . Lời nóichẳng mất tiền mua mà !
-Hàn huynh dạy bảo rất đúng ! – HàGia Đoàn làm một tràng cười phớ lớ - Nhưng huynh thấy đấy, nhiều khi động chạmvào những cái gì quan trọng nhất thì mình cảm thấy bức xức, đương nhiên ! Hànhuynh ạ ! Như đệ thôi, đứa cháu của đệ chết, “thổ” là của mình mà bị người tara vào như chốn không người, mang tiếng là bảo vệ Thiên Lệ Thành nhưng ngườicủa đệ chẳng làm được gì cả , còn để người dân bị hoảng loạn . Thử hỏi xem đệcó cảm thấy bực mình không, thử hỏi xem đệ có cáu không ?
“ Bắt đầu căng rồi đây ! “ – Lã Vânnghĩ thầm .
-Ta hiểu tâm trạng của đệ ! – NgàiHàn n