Snack's 1967
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327235

Bình chọn: 7.00/10/723 lượt.

h thương yêu bè bạn mới làtất cả hay sao ?

-À, ừ. Tao quên. Tình yêu thương bèbạn, vậy nên tao sẽ giết mày ngay tại đây !

-Mày quá tàn nhẫn rồi Xích Vân ạ !Mày vẫn luôn là một đứa bạn tốt !

-Chỉ khi nào tao ra khỏi đây ! Taosẽ tốt ! – Xích Vân lại cười.

Thằng nhóc kia giơ kiếm lên:

-Mày đã ép tao rồi đấy Xích Vân !Mày cảm thấy thích thú khi giết bạn mình sao ?

-Ừ, đúng rồi đấy ! Mày sẽ giết taochứ ? Diên Túc ?

*

* *

Xích Vân không muốn nghĩ thêm nữa,đó không phải là y ! Không ! Không phải ! Xích Vân vò đầu.

Y cảm thấy ân hận vì những lời nóivà hành động ngày đó.

-Ngươi không tiếc công việc để đếnđây nhỉ, Diên Túc ?

-Chừng nào Xích Vân còn sống, ta cònđi tìm hắn !

-Đừng bảo ngươi lại giở bài nhânnghĩa ở đây nhé, cái đó thối lắm, ta không ngửi được đâu !

-Ngươi thì biết gì chứ ? – Diên Túcnói lớn – Xích Vân không phải là một con người, nó là một con quỷ ! Những gìhắn gây ra còn khiến ngươi cũng phải ghê sợ, hắn làm tổn thương cả ngươi nữa,vậy tại sao ngươi còn bảo vệ hắn ?

-Vì ta chấp nhận cậu ta là bạn.

-Nực cười ! Ôi, Hoài Tử ! Ta đangcười đây này ! Xích Vân thì bạn bè gì chứ ? Cuộc thi “Sinh Tử” cách đây mườibốn năm, Xích Vân đã muốn giết ta ! Hắn muốn giết ta vì muốn chứng minh rằnghắn mạnh hơn ta ! Không chỉ có thế, hắn còn sát hại quá nhiều người ! Đến cả sưphụ, hắn còn muốn giết, thử hỏi xem hắn có đáng chết không ? Thiên Ma bỏ thầy,nhưng tên đó không bao giờ có ý định sát hại người đã dạy dỗ mình cả !

Hoài Tử lắc đầu chán ngán:

-Ngươi không hiểu được.

-Hiểu gì ?

-Xích Vân đã thay đổi, cậu ta đãphải rất cố gắng, vật lộn với chính bản thân để trở về đây, sống như một conngười bình thường. Xích Vân có tội lỗi, nhưng chẳng lẽ ngươi không thể tha thứcho cậu ta sao ?

-Bản tính khó đổi, ác thú khó thuần.Cho dù ngươi có làm thế nào đi nữa thì Xích Vân sẽ không thay đổi được bản chấtcủa hắn. Được một thời gian thôi.

-Ngươi chỉ biết nhìn nhận một phía !

-Tuỳ ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ.Uất Hận Thành không thể bó buộc mãi trong sự ghê tởm của người đời được ! Vàcái thứ đang bó buộc nó là Xích Vân.

-Ngươi không quan tâm đến ước mơmuốn làm người của Xích Vân sao ?

Diên Túc nhìn Hoài Tử thật lâu, rồianh nói:

-Ta sẽ không giết Xích Vân nữa.

-Ngươi định làm gì ?

-Cách giết người tốt nhất là đập tanước mơ và khát vọng sống của hắn. – Diên Túc nói.

-Ngươi suốt ngày nói nhân ái, tìnhnghĩa, nhưng chẳng qua chỉ là nói mồm thôi ! Ngươi cũng dùng thủ đoạn bỉ ổi đónhư !

-Ta đã sống theo tôn chỉ đó, ta muốnUất Hận Thành không bị người ta khinh rẻ ! Và ta không thể chịu đựng được cáiviệc Xích Vân đang phá nát những cố gắng đó của ta !

-Xích Vân đã thay đổi rồi, ta nhắclại lần nữa.

-Người giang hồ nói : Có nợ thì phảitrả.

-Dẹp ngay mấy cái câu ấy đi, ta nghemà ngứa tai lắm.

-Ngươi cũng thế thôi, như Xích Vân.

Hoài Tử lặng im.

-Hoài Tử, Thanh Long Kiếm. – DiênTúc nói, anh đang hết sức giận dữ - Sát thủ trong Tứ Thần Trấn Thiên, bị truynã gắt gao tại các thành trong Đại Lục. Mỗi lần giết hại vài trăm mạng người.

-Nếu nói thế thì ngươi hỏi xem ngươiđã giết bao nhiêu người ?

-Ta có thể ngửa mặt lên trời nóirằng ta đã giết hơn ngươi. Nhưng những kẻ ta giết đều là phường vô lại, súcsinh như ngươi đấy Hoài Tử ! Ngươi không giết người theo cách thông thường,ngươi tàn sát những gia tộc ! Ngươi giết hết cả trẻ con, phụ nữ ! Gia tộc họThường ở Tổ Long Thành đã bị ngươi giết sạch ! Gia tộc họ Nhan trong cuộc hànhhương qua Tầm Mộng Cảng đã bị ngươi giết hết ! Xác họ trôi nổi trên mặt biển,nước đỏ ngầu bởi máu ! Những kẻ thuê đã trả bao nhiêu tiền để Tứ Thần TrấnThiên các ngươi giết người thế ? Các ngươi nghĩ sinh mạng người là gì ?

-Ta đã thay đổi, ta cũng đã tự hốicải với những hành động của mình. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại,ngươi không hiểu sao ?

-Lời nói sáo rỗng.

-Nói với ngươi phí lời ! Vậy bây giờngươi muốn gì ? Xích Vân không có ở đây !

-Nó đâu ?

-Ngươi nghĩ ta nói cho ngươi chắc ?

Diên Túc chẹp miệng:

-Thôi được rồi…không sao, dù gì, hômnay ta cũng sẽ giết ngươi. Ta phải dẹp bớt những kẻ như ngươi mới được.

Dứt lời, Diên Túc xông tới tung mộtcú đấm vào Hoài Tử. Nhưng cú đấm đó bị chặn lại ngay lập tức.

-Tự tin vừa thôi – Hoài Tử cười gằn- Cẩn thận nói trước bước không qua đấy !

-Ta có cơ sở để tin rằng ta có thểgiết được ngươi chứ. Ngươi có biết đang đối mặt với ai không ?

-Biết chứ, nhưng kể cả ngươi làthánh ta cũng sẽ chơi với ngươi.

-Vậy à ?

Diên Túc xoè bàn tay ra, vận lực,rồi phát nội công, chưởng lực đẩy Hoài Tử về phía sau.

Diên Túc lại lao tới. Anh tấn côngtới tấp về phía Hoài Tử. Những cú đánh của Diên Túc không phải là đấm thôngthường, mà sử dụng mu bàn tay, lòng bàn tay là chủ yếu. Đôi khi còn tấn côngbằng cùi chỏ. Diên Túc uyển chuyển nhẹ nhàng mà lực đánh vẫn mạnh kinh ngườikhiến Hoài Tử chống đỡ rất vất vả.

Hoài Tử biết loại quyền này.

Yển Quyền.

Loại quyền thuật rất đặc biệt, nénchân khí xuống dưới cẳng tay. Khi tấn công, ngoài ngoại lực do tay gây ra, còncó chân khí trong bàn tay sẽ phát nội lực, mà chân khí không hề giảm xuống chútnào. Vậy cho nên