Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327222

Bình chọn: 10.00/10/722 lượt.

nhiều các thuật khácnữa, nếu trong trận chiến thật, ngươi không biết cách điều tiết chân khí phùhợp, nội công sẽ phải điều tiết theo nên thể lực sẽ bị giảm sút rất nhanh đó.Mà ngươi đâu còn lạ Vũ Mang chúng ta, thể lực không phải nhiều nhặn gì.

Vâng…

-Thế nên cầm lấy cái này mà tập.

Ẩn Giả đưa cho Hoa Anh quả cầu nước.

-Với cái này, người có thể học cáchđiều khiển chân khí sao cho hợp lý và phù hợp với thực tế chiến trận.

Hoa Anh cầm lấy quả cầu, lại một bàitập mới ! Tuy nhiên, để sau đã, bây giờ cô phải ăn.

-Học nhanh đấy ! Xem ra ngươi cóthừa hưởng chút ít trí thông minh của ta ! - Ẩn Giả nói.

Ẩn Giả định chọc cho Hoa Anh cười,nhưng bà không hiểu sao con bé lại hơi sầm mặt xuống:

-Giá như còn Mệnh Trị thì… - Hoa Anhnói.

Lần này đến lượt Ẩn Giả sầm mặtxuống.

-Thôi - Ẩn Giả nói - Đừng nhắc đếnnó nữa. Chuyện qua lâu rồi.

-Huynh ấy mới là một người thôngminh như sư phụ.

-Bỏ đi, ta vẫn còn có ngươi, chuyệncủa Mệnh Trị thì cứ để thời gian bù đắp.

Hoa Anh thấy mình không đói nữa, giờđây trong đầu cô tràn ngập hình ảnh Mệnh Trị.

Người mà cô hằng thương nhớ.

-À, ta quên mất, Tích Vũ Thành cógửi thư cho ngươi ?

-Vậy ạ ? Họ gửi lâu chưa sư phụ ?

-Rồi. Nhưng ngươi đang ngủ nên takhông muốn đánh thức ngươi dậy . Này, cầm lấy .

Hoa Anh giở bức thư ra đọc, cô xemqua một lượt rồi mệt mỏi gấp thư lại.

-Trưởng lão gọi ngươi về để trôngcoi đội vệ binh phải không ?

Ẩn Giả đã nhanh trí đoán ra được nộidung bức thư, Hoa Anh gật đầu:

-Vâng. Sắp đến lễ Thanh Lâm nên phảilàm nhiều việc.

-Tối nay ngủ ở nhà ta rồi sáng maivề Tích Vũ Thành.

-Sư phụ có về Tích Vũ Thành không ?

-Có. Ta đang muốn hỏi trưởng lão vềtình hình phòng vệ. Ngươi biết đấy, tuần trước, hai vụ lớn đã xảy ra, Ngư Thônvà Thiên Lệ Thành đều bị một tổ chức tên là Bất Kiếp Viện đánh sập.

-Có. Đệ tử có nghe, bọn chúng có vẻrất mạnh.

-Không chỉ có mạnh, mà hình nhưchúng còn đến từ một nơi…

-Nơi nào ạ ?

-Ngươi không lạ gì cái tên Uất HậnThành chứ ?



Tôn Dương không thích vẻ mặt củaHoài Tử lúc này một tí nào. Cái mặt của nó bắt đầu dãn ra vẻ hết chịu đựng nổi.

Hai ngày nay, Tôn Dương và Hoài Tửđã tìm mọi cách để trộm thú cưỡi. Nhưng đúng như lời Tôn Dương nói, hoặc nhưHoài Tử ca cẩm “ Cái mồm mày sao thiêng thế ? “, bây giờ người ta canh phòngchuồng nuôi cẩn thận lắm. Hàng chục loại bùa tạo Kết Giới, ngăn không cho trộmvào dắt thú đi. Mà muốn phá thì rất mất thời gian, chưa kể trong quá trình đósẽ gây ra một số vụ nổ nho nhỏ đủ đánh thức chủ nhà dậy. Còn đồ phi hành thìkhỏi nói, chúng nó phong ấn lại trong vải cuộn rồi giữ rịt trong người như vậtbáu. Chiều nay, Hoài Tử và Tôn Dương đã lập mưu định cướp cái phi hành. Công phulắm ! Tôn Dương nhà ta trở thành một vị khách từ phương xa trở về, và hắn nhắmcon mồi đã được định sẵn. Đầu tiên hắn nói Kiếm Tiên Thành thay đổi nhiều quá !Và bảo rằng muốn biết con đường lớn trong Kiếm Tiên Thành là ở đâu, và tên kiacũng rất ư là thật thà, đưa hắn đi khắp mọi chỗ. Và tới một con hẻm, đã đượcđịnh sẵn, Tôn Dương bảo vào thử xem. Trong con hẻm ấy, thằng Hoài Tử, cũng đãđược định sẵn, cầm một cây gậy to, đợi lúc đi qua là bổ vào đầu, đảm bảo bấttỉnh vài canh giờ liền. Cái gì cũng đã được định sẵn trong kế hoạch của TônDương, ngoại trừ con mồi. Tên đó không hiểu sao tin Tôn Dương đến sái cổ, dẫnhắn đi khắp Kiếm Tiên Thành, nhưng cái đầu của nó lại không được định sẵn. Tớicon hẻm, không hiểu sao, tên đó như chột dạ, hoặc như cảm thấy nguy hiểm nên đãlàm ra vẻ quan trọng, cáo từ đi trước, để mặc Tôn Dương đứng trơ mắt ếch nhìncon mồi tuột khỏi tầm tay. Dĩ nhiên là Tôn Dương không thể đuổi theo và bắt hắnvào con hẻm đó được, chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Một ngày đen đủi !

-Mày bớt chút đi được không ? – TônDương nói - Cố gắng tới qua ngày mai đi.

-Qua ngày mai ! – Hoài Tử gắt – Quangày mai có khi thằng Xích Vân còn lại cái xác thôi đấy !

Tôn Dương không trách Hoài Tử được.Xích Vân đang gặp nguy hiểm, gặp ai chứ gặp Thiên Ma thì chỉ có đánh nhau. Khókhăn lắm Hoài Tử mới khiến Xích Vân trở thành một con người, bây giờ hắn khôngthể để công sức của mình đổ xuống sông xuống biển chỉ vì cái thằng Thiên Machết tiệt kia được. Tôn Dương không rõ lắm về việc vì sao mà Xích Vân từ bỏ BấtKiếp Viện vì hắn tới sau. Chỉ có Hoài Tử và Xích Vân là hiểu rõ được điều đó.Mỗi con người đều có một bí mật riêng, Tôn Dương cũng không gặng hỏi hai đứanhiều.

-Thôi, có lẽ tao bắt buộc phải sửdụng phương pháp côn đồ vậy . – Hoài Tử nói - Chậm trễ ngày nào, thằng Xích Vânsẽ nguy hiểm ngày đó.

-Mày đã nói…

-Tao biết ! – Hoài Tử bực – Tao đãnói là tao không đụng vào đao kiếm nữa. Nhưng mày nghĩ xem, mày có muốn thấyXích Vân trở lại là một con quỷ không ? Nó mới chính là đứa quan trọng ở đây !

-Thế mày định giết người sao ?

Hoài Tử suy nghĩ một lát rồi nói:

-Không đến nỗi vậy đâu. Chỉ cần chothằng nào đó ăn đòn một trận thôi.

Tôn Dương đứng dậy:

-Thôi vậy ! Đã đến nước này thì màycứ việc làm. Tao đi về thành Nam đây, nếu có rồi thì tìm tao trên tháp canh ấy.

-Mày không chờ tao à ?

-Tao mệt lắm rồi, phải chợp mắt mộtlát…

-