-Trời ơi ! Các cậu có nhìn thấy máitóc của thiếu gia không ? Đẹp quá !
-Thiếu gia võ công cao cường thật !Mình chẳng có gì phải hối tiếc khi được làm thê tử của thiếu gia !
-Mình yêu cái ánh mắt của thiếu gia! Chao ôi ! Hiền dịu làm sao !
-Thiếu gia đã có ý chung nhân chưacác cậu nhỉ ?
-Hình như chưa đâu ! Thiếu gia chưayêu ai cả !
Nhạ công tử vẫn bước đi, anh muốncảnh thư thái và yên bình, anh ước mơ sau này mình sẽ trở thành một vị lãnh đạocủa Tổ Long Thành, muốn giúp cho mọi người ngày càng sống tốt đẹp với nhau hơn.Tại sao phải chém giết làm gì cơ chứ ? Thật là hạnh phúc khi sống trong cảnhthanh bình.
Tới ngã quẹo, Nhạ công tử suýt vaphải một đám người, anh nhìn lại đám người đó. Một người đi giữa, đã có tuổi,dáng thấp, nhưng vẻ uy nghi của ông ta khiến anh cảm thấy mình phải nghiêmtrang hơn, người bên phải cũng đã nhiều tuổi, nhưng người này gầy gò, và có vẻhơi ốm ròm - Nhạ công tử hay gọi những người gầy như vậy. Còn một người nữa,trẻ nhất, có lẽ bằng tuổi anh, người mảnh khảnh, khuôn mặt mang nặng vẻ suy tư vàtrầm ngâm.
-Ồ ! - Nhạ công tử nói – Xin lỗi lãobá !
-Không sao ! - Người ốm ròm nói –Này, vị tiểu huynh đệ ! Có biết quán trọ nào gần đây không ?
-Các vị lần đầu tiên tới Tổ LongThành ? - Nhạ công tử nói.
-Ồ không ! – Lần này người đi giữalên tiếng, tiếng nói của ông ta trầm, nhưng chắc nịch, khiến Nhạ công tử nhưrơi vào trong từng lời nói của ông ta – Chúng tôi đã đến Tổ Long rồi, nhưng tạilần cuối chúng tôi đến đây là một năm trước ! Bây giờ, hàng quán mọc nhiều, vậymuốn hỏi vị tiểu huynh đệ xem có quán trọ nào gần đây không thôi, trên thànhBắc đã hết cả rồi !
-A ! Tại hạ đã hiểu nhầm các vị rồi! Thật là thất lễ quá ! Đây - Nhạ công tử đưa tay chỉ - Cả dãy phố này có rấtnhiều các quán trọ, tuy vậy chuyện chúng còn phòng trống e là hơi ít. Các vị cóthể đi xa hơn chút nữa về phía trước, đó, gần chớm thành Nam, chắc là các quántrọ vẫn còn phòng cho các vị thôi !
-Chà ! Thật tốt quá ! Cám ơn vị tiểuhuynh đệ !
-Không dám làm phiền các vị nữa !
Nhạ công tử đi về phía trước, và anhkhông để ý thấy ánh mắt dò xét của tên mảnh khảnh đang lướt qua người anh.
Lã Vân thấy người thanh niên vừa rồicũng thuộc hạng nhà giàu, lắm của. Tuy nhiên, khí chất của anh ta khiến y cócảm giác khác hẳn so với những tên công tử hay khoe mẽ khác. Ăn nói có trên códưới, lễ phép chuẩn mực. Đặc biệt, cách đi đứng mạnh mẽ và đường hoàng của anhta khiến Lã Vân không nghi ngờ gì về suy nghĩ rằng người này có nội công thâmhậu. Đôi mắt của anh ta cũng khiến Lã Vân thấy nhẹ nhàng và dễ tiếp xúc.
-Nhìn gì vậy Vân ? – Lăng Khê hỏi.
-À…dạ không…
-Mày đã sắp xếp chỗ ở cho nhữngngười gia nhân chưa ? – Ngài Hàn hỏi.
-Dạ rồi. Có một khu nhà trọ dành chonhững người đánh xe ở thành Bắc, cháu đã thuê rồi, họ có thể ngủ tại đó.
-Ừ, thế là tốt. Mà mai là cuộc họpbắt đầu đúng không ?
-Dạ vâng ! Trong khuôn viên của HạPhong Tướng Quân.
-Mày chuẩn bị kỹ những gì sau cuộchọp chưa ?
-Dạ. Cháu ước chừng mai chúng taphải nói chuyện với khá nhiều bang chủ.
-Thôi được rồi. Tạm biết như vậyđã.Mày ra quán nào đó thuê phòng trước đi, tao và ông bạn già muốn ra chỗ nàymột lát. Chúng tao sẽ tự biết tìm quán nào, mày mệt thì cứ ngủ trước đi, khôngcần đợi đâu.
-Vâng.
Lã Vân liền bắt đầu việc tìm kiếmquán trọ của mình. Còn Ngài Hàn và Lăng Khê thì rẽ lên đường vào khu trung tâmTổ Long Thành.
-Đi đâu đây ? – Lăng Khê hỏi.
-Tới gặp ông già Diệp Công một chút.
-Làm gì ?
-Không đương dưng tôi lại đi gặp cáilão già gàn dở đó cho rếch chuyện. Tất nhiên là có việc.
…
Hoa Anh thấy mình đang trong vòngtay của người ấy. Chàng trai có mái tóc dài ôm gáy màu vàng, đôi mắt tinhnghịch đang ngắm nhìn cô. Hoa Anh tựa đầu vào ngực người ấy, cô thấy lòng mìnhthật hạnh phúc.
Nhưng cô lại thấy một người khácđang tiến đến, tên đó cũng mái tóc dài ôm gáy, nhưng màu đen kịt. Ánh mắt củahắn lạnh lẽo và cô hồn, khuôn mặt góc cạnh và u ám. Hắn không giống với ngườimà cô thương nhớ. Hoa Anh mở choàng mắt.
-Tỉnh rồi hả ?
Vũ Tộc Ẩn Giả đang ở bên cạnh HoaAnh.
Hoa Anh thấy đầu mình hơi nhức, toànthân rã rời mệt mỏi.
-Ngươi đã ngủ được một canh giờ rồiđấy ! - Ẩn Giả nói.
-Bây giờ lại giờ gì rồi sư phụ ?
-Chắc sắp tới giờ Hợi rồi.
Hoa Anh để ý thấy bụng mình đang đóingấu, tuy nhiên, thấy những mũi tên đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, cô hỏingay và không quan tâm tới no đói nữa:
-Đệ tử tập được chưa sư phụ ?
Ẩn Giả hít một hơi, Hoa Anh nín thở.
-Được rồi đó ! – Ẩn Giả cười.
Hoa Anh nở một nụ cười tươi rói, nụcười đầu tiên trong ngày, suốt từ sáng tới giờ, mặt Hoa Anh luôn mang một vẻnhăn nhó khó chịu.
-Được rồi hả sư phụ ? Được rồi ạ ?
-Ừ.
-Hay quá ! Hay quá !
Ẩn Giả cũng cười, bà thấy con bé HoaAnh là lòng bà dù buồn đến mấy cũng sẽ tươi vui trở lại.
-Tuy nhiên…ngươi vẫn phải tập thêmnữa…
-Vâng…
-Ngươi xem này ! - Ẩn Giả vén tay áoHoa Anh lên – Ngươi đã dồn chân khí quá nhiều vào khuỷu tay, đây là nơi dễ bịtổn thương và cũng là nơi ngốn nhiều chân khí nhất. Chỉ nên dùng một lượng vừaphải, thuật của Vũ Mang đâu chỉ có Chí Mệnh Thỷ ? Còn rất