san sátnhau, tiếng mời chào í ới khiến một chàng trai thở dài, chàng cảm thấy mình hơibị phiền.
Nơi đây là Tổ Long Thành Tây, đượccoi là khu vực kinh tế quan trọng nhất của Tổ Long Thành, mọi chuyến hàng, mọivật phẩm, tất cả đều đi qua đây. Ban ngày cũng như ban đêm, không ngừng nghỉnhững tiếng mời mọc than vãn của người mua và người bán.
Chàng trai tiếp tục đi, anh không đểý lắm những viên Nhân Tiên Thạch rực đỏ của một gian hàng nọ. Hôm nay, anh chỉmuốn đi chơi cho vui.
Một ông già đang bon chen giữa dòngngười đông nghịt, tuổi già chẳng chịu nổi sự ầm ỹ và chen lấn, người đang dồnlại thành từng đống để xem một vụ cãi lộn. Chẳng muốn nghe, nhưng những lời quatiếng lại cứ đập vào tai ông già.
-Tôi đã nói là tôi trả đủ rồi !
-Tôi chẳng thấy anh bạn đưa tiền chotôi lúc nào cả !
-Lúc anh quay đi, tôi đã để tiền lênbàn rồi ! Bây giờ anh giữ tôi lại, còn nói tôi chưa trả anh là cớ làm sao ? -Người này đập bộp tay xuống mặt bàn, mặt đỏ tía vì tức giận.
-Nếu anh nói vậy, thế tiền đâu ? Anhđưa cho tôi khi nào ? Đâu ? - Người chủ hàng cũng tức giận không kém, những tiamáu trong mắt anh ta bắt đầu nổi rõ.
-Tôi đặt tiền lên bàn của anh, tứclà lúc ấy tiền đã là của anh ! Anh không giữ tiền được, đó là lỗi của anh ! Cớsao lại còn bắt tôi phải đền bù lại cái chỗ tiền đã mất ấy ? Anh không thấymình vô lý sao ? Hay là anh cầm tiền rồi, muốn xin thêm nữa ? Nếu anh túngthiếu quá, xin thì tôi cho ! Đừng giở cái trò ấy trước mặt bàn dân thiên hạ kẻongười ta chê cười !
Người kia bực mình giận dữ, cổ anhta căng phồng lên:
-Tôi không phải là thằng ăn mày màđi xin xỏ ! Anh đừng có ra vẻ ta đây nhiều tiền mà muốn nói gì thì nói ! Nhữnghạng như anh, tôi gặp đầy rồi ! Mang tiếng nhiều tiền nhưng bỏ ra vài lượngcũng khó khăn ! Đôi khi còn ỉm đi không trả người ta nữa ! Mẹ chó ! Chơi sạchsẽ một chút đi ! Xử bẩn kiểu ấy không hay đâu !
-Ừ ! Thế thì mày đi với những cáithằng mạt hạng của mày ấy ! Đúng không? Đi mà bán cho những thằng như mày ấy,con chó khắm ạ !
-Mẹ kiếp ! Mày nói gì đấy, con chóđẻ ?
Người chủ hàng đã mất bình tĩnh, anhta nhảy lên, tung một cú đấm vào mặt người kia. Anh chàng nọ đã kịp thời né cúđấm.
Anh chàng nọ cũng chẳng vừa, anh tavận chân khí, tung hết sức một chưởng Long Hiện vào người chủ hàng, nhưng ngườichủ hàng đỡ được. Tuy thế, lực của Long Hiện mạnh đến nỗi khiến người chủ hàngvăng về đằng sau, xô vào đám người đang chen chúc, đám người đó đổ về phía sau,xô cả ông già đang cố gắng thoát khỏi đây. Ông già chân đã yếu nên ngã rạpngười xuống đất.
May mắn, một cánh tay đỡ lấy ônggià, ngã xuống đây xem chừng phải gãy ít nhất dăm ba cái xương.
Ông già ngước nhìn người đã giúptuổi thọ của ông không bị rút ngắn lại. Một gương mặt rất đẹp trai, mái tóc đenvà dài xuống cằm. Ánh mắt khá thân thiện và ông già có cảm giác thật dễ gần vớiđôi mắt ấy, ánh mắt của một chàng trai đầy lòng nhân hậu, sự từng trải cuộcsống đã giúp ông có nhận định ấy. Gương mặt này rất đỗi quen thuộc với ông già,mặc dù người có gương mặt này chẳng quen biết gì ông.
-Lão bá không sao chứ ? – Chàng traihỏi.
-Ồ ! Cảm ơn ! Cảm ơn Nhạ công tử !
-Có chuyện gì vậy lão bá ? Hình nhưđang có rắc rối ở đây…
-Ôi dào ! Lại cãi vã ấy mà !
-Sao lại như vậy ?
-Thì một ông mua hàng, trả tiền rồi,để trên mặt bàn. Không may là ông bán vừa lúc không để ý, chắc là có thằng nàođi qua thó mất ! Mà thôi, cậu Nhạ việc gì phải quan tâm đến những chuyện nhưvậy ?
Tiếng rèn rẹt của thuật Hổ Kích đangxẻ tan mặt đất, dân tình phải dạt qua một bên để tránh bị đòn oan. Hai ngườivừa nãy đang hăng máu đánh nhau, một người thì lăm lăm kiếm, người kia thì cầmcây thương dài, hai bên đằng đằng sát khí, xem chừng có thể giết nhau ngai tạiđây.
-Cháu không chắc là chuyện này khôngđáng để quan tâm ! Lão bá đứng cẩn thận, cháu phải ngăn họ lại ! – Nói xongchàng trai chạy vút đi, không kịp nghe ông già ngăn cản.
Người cầm thương gầm lên:
-Trả tiền đây ! Hoặc không sẽ là cáixác của mày !
-Muốn chơi à ? Được thôi, tao sẽchơi với mày đến tận khuya luôn !
Không thèm trả lời, người cầm thươngxoay nhanh cây thương một cái, anh ta niệm thuật:
-Địa Niên Kim Thuật ! Hồi Mã Thương!
Tức thì trên mặt đất, những luồngchân khí hình trăng lưỡi liềm chém xối xả trên mặt đất, làm dập nát những látgạch ở bên dưới, lao thẳng vào chân của người kia. Thuật Hồi Mã Thương rất nguyhiểm bởi tầm tấn công của nó là từ ngang bụng trở xuống, luồng chân khí sắc bénhơn dao cắt hết tất cả những gì cản đường nó. Chứng tỏ người bán hàng quyết ănthua đủ đến cùng.
Người cầm kiếm cũng không phải vừa,anh ta không cam tâm để mất thêm một số tiền nữa. Một cái Hạng Liên, năm mươingàn ngân lượng, một đồng bạch kim chứ ít đâu ? Người này nhảy lên, thoát khỏiHồi Mã Thương, và đâm kiếm về phía trước, anh chủ hàng cũng không hề kém cạnh,đâm mũi thương lên.
Tức thì trong không trung, một bóngngười nhảy vào giữa cuộc chiến, chỉ dùng tay không, vận chân khí đẩy sang haibên:
-Nhân Niên Huyết Thuật ! Phách KhôngChưởng !
Chưởng lực rất mạnh, nhưng không cóác ý, chỉ đẩy hai người kia ra xa. Hai anh chàng bực m