Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 9.5.00/10/729 lượt.

ình vì không biết kẻ nàođã nhảy vào phá đám và đang lên ý tưởng cho tên đó một trận để chừa cái thóithọc gậy bánh xe. Nhưng khi định thần nhìn lại thì họ đều ngớ mặt ra và thốtlên:

-Nhạ công tử ?

Trong đám đông, những tiếng xì xàobắt đầu nổi lên. Người ta ghé vào tai nhau nói thầm hoặc chỉ trỏ về phía Nhạcông tử:

-Cậu ta đấy !

-Đó là Nhạ công tử phải không ?

-Tưởng ai ! Tôi gặp cậu ta suốt !

-Võ công lợi hại quá ! Có thể dùnghai tay luyện Phách Không Chưởng !

-Ôi dào, dựa vào thanh thế ấy mà !

Nhạ công tử không nghe thấy nhữnglời nói đó, nhưng anh biết thừa họ đang khen ngợi anh, trầm trồ thán phục anh,và mỉa mai anh. Nhưng Nhạ công tử đã quá quen với chuyện ấy rồi, anh cất lời:

-Hai vị hảo hán, có gì từ từ lựa lờinói ! Cớ sao lại gây gổ mất đoàn kết như vậy ? Chúng ta tuy không biết tênnhau, nhưng ít ra cũng phải nể mặt nhau một chút chứ !

Người chủ hàng ban nãy, đưa câythương ra sau lưng như muốn che giấu hành động của mình, anh ta nói:

-Thật là vinh hạnh khi gặp Nhạ côngtử ở đây ! Võ công quả thực lợi hại ! Đúng là danh bất hư truyền !

-Các hạ quá lời rồi, tại hạ chỉ cóchút tài mọn thôi !

Người cầm kiếm cũng tra kiếm vàobao, anh ta muốn thanh minh:

-Vừa khéo ! Có Nhạ công tử ở đây !Nhạ công tử, cậu hãy nói xem tôi đúng hay anh ta đúng ? Tôi đã trả cho anh tađúng năm mươi lượng để có được cái Hạng Liên này ! – Nói rồi người này đưachiếc dây chuyền lên trước mặt – Tôi đã đưa cho anh ta một đồng bạch kim, đểtrên mặt bàn ! Vừa lúc quay đi thì anh ta giữ tôi lại, bảo rằng tôi chưa trảtiền ! Cậu nói thế nào đây, Nhạ công tử ?

Nhạ công tử ôn tồn hỏi người bánhàng:

-Các hạ có nhìn thấy vị huynh đệ nàytrả tiền không ?

-Không ! Thề và cam đoan với cậu !Nếu tôi nói sai nửa lời, sẽ bị trời tru đất diệt !

-Lúc đó các hạ đang làm gì ?

-Lúc đó tôi quay vào bên trong đểlấy một ít đồ.

-Hiểu rồi, chả trách được…

Nhạ công tử cũng không lạ gì lắmchuyện này. Những khu chợ của các chiến binh là chợ tự phát, nên ở đây thườngsinh ra những tay ăn cắp vặt. Khi anh chủ hàng quay đi, người mua vừa quay đi,thì tiền mất là chuyện đương nhiên. Những tên ăn cắp vặt thường có cái biệt tàitay nhanh và mắt tinh, huống hồ là cái đồng bạch kim sáng loá. Nhân lúc cả haingười này không để ý thì một tên nào đó đã nhanh tay lấy mất và tất nhiên sẽdẫn đến hiểu lầm. Nhạ công tử cũng không nghĩ một trong hai người có ý gianlận. Người bán hàng thích tiền thật, nhưng họ biết là cái tiếng còn quan trọnghơn nhiều, tham lam một vài đồng tiền, để rồi sau này người ta cạch mặt khôngdám đến mua nữa, cái nào tốt hơn ? Còn người mua thì cũng chẳng có gì phải chơitrò mua rồi “xù” . Bởi vì bản thân họ cũng là những người bán, ai cũng hiểuđược cái cảm giác vất vả là như thế nào, vả lại trước đây từng có vụ giết ngườivì chơi trò gian lận kiểu này, ai mà muốn mang rắc rối vào mình chứ ? Nhạ côngtử cười thầm, may mà cái thằng ăn cắp đó tốt số, chứ bị người ta bắt được thìnó chỉ có nước bị ăn đòn nhừ tử, không ai thích chúng cả.

-Tại hạ xin nói thế này ! - Nhạ côngtử lên tiếng – Hai vị đây đều là những bậc anh hùng hào kiệt cả, đừng nên vịvài đồng tiền mà ra tay sát hại lẫn nhau khiến người giang hồ chê cười ! Bảnthân tại hạ cũng không thích phố phường lúc nào cũng cãi vã, chỉ muốn mọi ngườiyên ổn buôn bán mà thôi ! Vậy nên…

Nhạ công tử rút từ trong túi áo ramột đồng bạch kim đặt vào tay người bán hàng:

-Số tiền này coi như là đền bù chocác hạ ! Các hạ đã phải vất vả, vậy mà tiền lại mất, thật không xứng đáng chocác hạ !

Người bán hàng hết sức ngỡ ngàng,người kia cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn đám đông thì trố mắtnhìn.

-Thế này…Nhạ công tử ! Không đượcđâu ! - Người bán hàng dúi lại đồng tiền – Không thể để công tử trả tiền được !

-Không ! - Nhạ công tử đẩy tay lại -Để mọi người có thể yên ổn làm ăn, thì năm mươi ngàn lượng này có đáng là bao !Các hạ nhận đi !

Người mua hàng khi nãy đến gần Nhạcông tử nói:

-Không được, Nhạ công tử ! Tôi chỉmuốn có sự công bằng thôi ! Tôi có thể trả tiền được !

Nhạ công tử ôn tồn:

-Không ! Các hạ cũng đã phải bỏ tiềnra rồi ! Bây giờ lại bắt các hạ trả thêm nữa, vậy là cũng không công bằng chocác hạ !

-Vậy tại sao ? – Người bán hàng hỏi- Tại sao công tử lại phải trả tôi năm mươi ngàn lượng ? Tôi chưa bán gì chocông tử cả ! Như vậy cũng không công bằng cho công tử !

-Không ! Công bằng đấy chứ ! Tại hạchỉ muốn mọi người sống với nhau có tình có nghĩa, bản thân tại hạ cũng chưagiúp được gì cho đời ! Nếu chỉ cần bỏ ra năm mươi ngàn lượng mà để giải quyếtmâu thuẫn của hai vị, tại hạ rất sẵn lòng ! Không có gì tốt hơn chuyện mỗi ngàylàm một việc tốt cả ! Thôi, tại hạ xin cáo lui, kẻo làm chậm trễ công việc củabàn dân thiên hạ !

Nói xong, Nhạ công tử đi ngay, đámđông rẽ sang hai bên cho chàng đi, đằng sau là những lời trầm trồ thán phục:

-Quả đúng là một trang nam tử đíchthực !

-Nhạ công tử không phải chỉ dựa vàothanh thế gia đình ! Cậu ta quả thực rất có năng lực của một người lãnh đạo !

-Người như vậy thực hiếm có !

Và rôm rả nhất là các cô gái, họkhông tiếc lời để khen ngợi Nhạ công tử:


Old school Swatch Watches