XtGem Forum catalog
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 9.5.00/10/478 lượt.

tinh thần, đến khi khuôn mặt đã trở lại như bình thường thì mới quay sang tiếp tục bữa trưa, cuộc điện thoại với ông khi nãy đã làm tô mì của anh trương lên, khó ăn mất rồi, ài, đành cố nuốt vậy. Anh trong mấy ngày chờ đợi nhà trường chỉnh sửa, nhập thêm thông tin, xét duyệt các vấn đề, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chơi game và... chém gió với mấy cô nàng cùng dãy phòng trọ giết thời gian. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, không hiểu sao Việt lại cảm thấy háo hức vô cùng.

“Lên đại học sao vẫn còn cảm giác này, lẽ nào học ở môi trường mới là có cảm giác này sao?” Quốc Việt tự hỏi, lắc đầu cười tự giễu. Sáng nay anh đã cố gắng dậy sớm để đi học, tránh bị mất ấn tượng tốt trước mấy cô bé trong lớp, gây ảnh hưởng tới quá trình cua gái sau này. Nào ngờ, khi đến cửa lớp anh đã trố mắt ra nhìn suýt nữa tưởng mình đến trễ bởi cả phòng gần như chật kín người. Sau một hồi nhìn quanh lớp, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống để ngồi xuống, đó là chiếc bàn phía bên phải phòng học, khá gần chiếc bảng. Người bạn Việt Tiến mới quen hôm đi nộp hồ sơ nhập học cũng ngồi ở bàn đó. Việt Tiến nói:

- Sao mày lúc nào cũng đến trễ thế, hầu hết mọi người đến lớp rồi mày mới lò dò lên, không rút kinh nghiệm bữa trước hả?

Quốc Việt cười khổ, đáp:

- Ai mà biết được mấy người đến sớm thế chứ, gần mười lăm phút nữa mới vào học cơ mà.

Việt Tiến vỗ ngực ra vẻ đàng hoàng nói:

- Buổi đầu tiên đi học phải lên sớm chọn vị trí tốt để ngắm mấy em chứ, đến chậm bọn kia cướp hết cơ hội mất.

- Sặc, tưởng ông thế nào.

Thằng bạn này vừa nói, Quốc Việt choáng váng, tưởng nó đên sớm để làm gì, hóa ra là để ngắm gái.

- Buổi đầu hơi đâu mà học hehe! À, hay là chiều nay đi làm mấy ván CF đi, mới vào học còn rảnh lắm. Để tao thử trình đọ của ông đạt được đẳng cấp nào rồi.

Việt Tiến bắt đầu dụ dỗ người chăm học như Quốc Việt đi chơi

- Ok, tao cũng đang muốn chơi lại, lâu rồi không đụng tới chuột.

Quốc Việt gật đầu đồng ý, bỗng đột nhiên thấy không khí lớp trở nên yên tĩnh, mà thằng bạn kia đã ngơ ngác nhìn gì đó. Anh nhìn theo, sau đó anh há hốc mồm, đôi mắt muốn lòi ra, nước rãi chảy ra khóe miệng,...

A!! Một người đẹp!!!

Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn, đen láy như muốn hút hồn người ta, đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn “cắn”, mái tóc cô gái đen dài óng mượt xõa xuống hai bờ vai nhỏ nhắn, đôi gò bồng đảo nở nang , vòng eo nhỏ nhắn cùng cặp chân dài thẳng tắp... đầy sức quyến rũ. Mấy thằng đực rựa xung quanh đã nhìn cô gái đến ngây ngốc, thậm chí nhiều đứa nhìn đến nỗi quên lau miệng.

Đứng trước những ánh mắt như hổ đói của nam sinh trong lớp, Thu Ngọc cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh, đi vào ngó nghiêng kiếm chỗ ngồi xuống. Đến lúc này, Quốc Việt đã tỉnh lại, nhờ tâm lý đã trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn nên anh đã phục hồi trước mọi người... mấy giây. Cả bọn con trai bắt đầu nhao nhao dọn chỗ cho cô gái, còn anh có vẻ điềm tĩnh hơn, anh nhìn cô gái đang tìm chỗ, chợt cảm thấy buồn cười cho mấy thằng đang nhảy như con choi choi kia. Nhưng không bao lâu sau, anh không thể cười được nữa, vì hình như cô gái đó đang đi về phía anh, hướng về phía chỗ trống ngay bên cạnh, cô nói:

- Bạn cho mình ngồi ở đây với nhé?

Giọng nói thật ngọt ngào, tựa như thấm sâu vào lòng người, tiếng nói như có ma lực khiến Quốc Việt không tự chủ được, gật mạnh đầu cái rụp.

- Cám ơn

Cô gái cười nhẹ nói lời cám ơn rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Sao mình lại đồng ý để cô ấy ngồi đây được nhỉ? Đúng là bị sắc đẹp mê hoặc rồi, tâm lý quá kém.” Trong đầu vừa thoáng qua suy nghĩ này, Quốc Việt đã giật mình, thầm hối hận việc mình đồng ý và nhanh chóng, lại thấy có gì đó không ổn, anh bắt đầu toát mồ hôi. Anh cảm thấy không khí xung quanh nhanh chóng tụt xuống âm độ, khiến anh không rét mà run. “Không xong rồi, mình đã thành tử địch của tất cả bọn con trai trong lớp rồi.” Anh than thở cho số phận của mình: “đào hoa cũng khổ chứ sướng cái cóc khô gì”.

Trong lúc anh đang căng thẳng chống lại hàng chục ánh mắt mang hình viên đạn nã tới thì thầy giáo bước vào lớp. Thầy giáo này còn khá trẻ, chỉ tầm ba mươi mấy tuổi, dạy môn Toán cao cấp lớp anh. Hiện tại thầy giáo đã vào rồi đồng nghĩa với việc đám học sinh nam đành đình chỉ việc nã đạn. Ngồi trên ghế mà Việt cảm thấy mình như kiến trong chảo nóng, cứ bồn chồn bứt rứt, không thể tập trung được. Bất quá, sau một hồi quan sát, anh cũng biết được tên của cô là Thu Ngọc, một cái tên khá hay. “Tên hay mà người cũng đẹp nữa”, vừa suy nghĩ xong anh lập tức lắc lắc đầu gạt qua một bên. “Người đã đẹp thì tên có xấu cũng thấy hay thôi”

- Này, ăn một cái cho nó bình tĩnh đi, mày đang ngồi gần người đẹp, khi nói chuyện với nàng mà để hôi miệng là tạo ấn tượng rất xấu đó.

Việt Tiến ngồi bên cạnh đưa cho Quốc Việt một cây kẹo cao su. Quốc Việt cầm lấy định nói cám ơn, ai ngờ nghe câu thì tức đến trào máu, muốn đứng dậy đạp cho thằng bạn một cái, thật là, dám làm mất hình tượng của anh mày hả. Anh hít một hơi sâu kìm nén cơn tức. Anh trừng mắt nhìn Việt Tiến, đe dọa:

- Mày muốn ch