XtGem Forum catalog
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325664

Bình chọn: 7.5.00/10/566 lượt.

, quay lại, thầy và anh lính kia đều đang rất tập trung, không chú ý đến xung quanh, chẳng thể phát hiện ra mình nấp ở đây, dù có nhìn một chút cũng chả sao, đến khi thầy thực hiện xong mình sẽ rời đi ngay lập tức.”

Anh quan sát được một lát thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Khoảng cách này đối với thị lực và thính lực của anh thì không thành vấn đề, đứng tại đây nhưng vẫn có thể thấy hết tất cả mọi động tác. Những chiêu thầy Bách đánh quá thật lợi hại. Anh tập võ công bao lâu nay, cũng có một chút kiến thức, trong lòng âm thầm thán phục. Anh nấp phía sau thân cây xem lén, bất giác quên cả việc phải nhanh chóng rời đi.

Thầy Bách đã đi quyền xong, thầy đưa tay lên trán lau mồ hôi, hơi thở thì thì gấp gáp. Anh đứng ở xa không hiểu tại sao mới chỉ thế mà thầy đã mệt, tuổi thầy hình như đâu quá lớn.

Thầy Bách trừng mắt quát người thanh niên.

- Cậu đi lại cho tôi xem, đoạn này tôi đã thực hiện rất nhiều lần rồi, cậu mà còn làm sai nữa thì sẽ biết tay tôi.

- Vâng thưa thủ trưởng.

Người thanh niên trả lời, sau đó anh ta bắt đầu diễn lại những động tác thầy Bách đã làm.

Nhìn anh lính kia đánh quyền, Quốc Việt chép miệng tiếc nuối: “Ái chà! Có nhiều động tác cực kỳ khó, anh ta làm không chuẩn rồi, mà nó khó thật, chả trách thầy lại mệt như thế.” Thầy Trần Bách đứng quan sát anh ta một lúc, lắc đầu, thầy vội ngăn lại:

- Được rồi, được rồi, cậu dừng lại đi, cậu vẫn làm sai quá nhiều.

Quốc Việt cũng lắc đầu ngán ngẩm. Tuy rằng anh từ nhỏ vốn có trí nhớ cực tốt, nhưng chẳng thể nhớ nổi một phần ba, thật không biết đây là loại môn công phu gì mà rắc rối, phức tạp như vậy.

Thầy Bách tìm cách hướng dẫn cho anh lính. Thầy thấy vẻ mặt méo xệch của anh lính thì đi tới đập tay lên vai anh ta, cười nói:

- Không cần phải buồn bực thế, bài quyền Ưng trảo này đâu dễ luyện như cậu nghĩ. Cậu mới bắt đầu tập, lúng túng là đương nhiên. Cái tên thể hiện tính chất của quyền pháp, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và hiểm độc. Cậu mới chỉ làm được nhanh, còn uy lực chưa đủ mạnh, độ hiểm độc thì càng không có.

Anh lính hỏi:

- Nhưng mà thủ trưởng, khi nãy em đã làm đúng như trong sách rồi, tại sao em không thể làm tiếp những động tác sau được?

- Hừ, bộ quyền này cậu muốn là luyện thành hả? Phải tốn rất nhiều thời gian lẫn công sức bản thân, nếu đánh sai một lỗi dù nhỏ cũng ảnh hưởng đến các bước tiếp theo, thế khi nãy cậu thực hiện có sai sót nên chưa thể chuyển sang thế sau được, đúng thì làm phải thế này...

Thầy Trần Bách đi tới cầm lấy cổ tay của người thanh niên bẻ gập xuống một chút, kéo khuỷa tay của anh ta hơi co lại.

- Ngón tay cong lại, chân trái thấp xuống nữa.

Thầy Trần Bách đè lên vai người thanh niên, buộc anh ta phải hạ thân người khiến anh ta đau đớn mím môi, tư thế này quả quá khó làm, phải tập đi tập lại thường xuyên thì mới thành. Thầy Trần Bách nghiêm mặt lại, ra lệnh:

- Nào, cậu đứng dậy tập lại động tác đó cho tôi, phải tập thật chính xác, khi nào cậu chưa tập đúng thì vẫn không thể đi tiếp được.

- Vâng thưa thủ trưởng.

Người thanh niên theo thói quen trong quân đội đáp.

Quốc Việt thấy được thái độ hiện tại của thầy Bách thì lo lắng trong lòng: “Nên rời khỏỉ đây thôi, nếu còn nấp đây lâu, chắc chắn sẽ bị phát hiện, lúc đó thì...” Anh bèn nhẹ nhàng xoay người rời đi. Theo suy đoán của anh, chiều nào thầy cũng ra đây, vẫn có thể quay lại đây nữa cơ mà, cơ hội còn nhiều, vội vàng sẽ hỏng việc. Nghĩ thế anh bèn rón rén đi ngược lại chỗ khoảng đất của mình.

Anh vừa ngồi xuống luyện không được bao lâu thì bất chợt có một vật màu trắng đục rớt từ trên trời xuống chân làm anh nhảy vội qua một bên tránh né. Anh tò mò cầm lên xem thử đó là cái gì, tức thì giật bắn mình. Vật đó chính là bản sao chép Ưng Trảo quyền của anh lính kia, không hiểu vì sao mà nó có thể tới chỗ anh được. Một cơn gió mạnh thổi ngang qua lay động cây cối kêu xào xạc. Hóa ra hôm nay trên núi bỗng nhiên có gió lớn thổi, anh lính nọ lại để quyển sách ghi Ưng Trảo quyền trên một hòn đá mà không có vật nặng gì đè lên nên nó bị thổi bay cái vèo. Nó bay mãi rồi không ngờ rơi ngay xuống dưới chân Việt.

Việt hoảng hốt nghĩ rằng khi thầy Bách đi tìm nó, phát hiện anh đang ở sát ngay nơi tập quyền của thầy, hơn nữa quyển sách đặt bên cạnh, rất dễ nghi ngờ anh xem lén, hoảng sợ, anh bèn cất nó dưới một hòn đá, rồi giả vờ đứng dậy chạy bộ vài vòng. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, thầy Bách tới, thầy vẫy anh lại hỏi:

- Việt, vừa nãy gió to quá, thổi bay mất quyển sách của thầy, em có thấy quyển nào không?

Dù trong lòng Quốc Việt rất lo lắng, hơi thở dồn dập nhưng nhờ cái cớ đang chạy nên thầy không để ý. Anh trả lời:

- Dạ không ạ, em tập thể dục nãy giờ ở đây mà không thấy có gì cả ạ.

- Vậy à, quyển sách có thể bay đi đâu được nhỉ.

Thầy khẽ thở dài, cùng lúc đó, anh lính đi tới và lắc đầu nói:

- Dạ em đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy nó đâu cả.

Quốc Việt chen vào:

- Thế quyển sách hình dạng ra sao ạ, em giúp thầy tìm nó.

Thầy khoát tay bảo:

- Thôi khỏi tìm nữa cho mất công, chắc gió mạnh quá cuốn nó bay đi đến chỗ nào đấy rồi, thôi, em cứ tiếp tục tập t