hể dục đi.
Quốc Việt chờ mỗi câu này nên gật đầu ngay tắp lự:
- Vâng ạ! Dạ em chào thầy em đi.
- Ừ!
Anh nhân cơ hội chạy trốn luôn, chạy ra tới chỗ sân bóng thì mấy thằng bạn anh trông thấy anh từ trong phía cây cối rậm rạp ra, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, tức thì thằng Hùng gọi to:
- Này Việt, mày đang làm gì ở đó mà lén lút vậy hả?
Việt nghe thế giật mình, vội vàng chạy tới, cố tỏ ra bình tĩnh, trả lời thằng bạn:
- Tao vừa đi vệ sinh xong thì đi ra ngoài này, mày kêu la thế làm cái quái gì?
Tức thì Hùng và mấy đứa kia ôm bụng cười lớn đầy khoái trá. Việt vội liếc mắt nhanh về sau lưng, không thấy có thầy đứng lân cận đây thì khẽ thở phào, may mắn thầy không nghe câu hét của thằng bạn. Mấy phút sau, Hùng dứt cơn, vỗ vai anh nói:
- Ha ha ha! Thôi, không cười nữa, giờ mày đá banh với bọn tao cho vui. Đội tao đang thiếu người này, thằng kia nó bỏ cuộc giữa chừng rồi.
Việt nghĩ thầm trong bụng: “giờ thầy vừa bị mất quyển sách, nếu mình còn quanh quẩn gần đấy chắc chắn không tránh khỏi bị thầy nghi ngờ, chi bằng tham gia đá banh cùng bọn thằng Hùng thì hay hơn.” Nghĩ vậy, anh gật đầu đồng ý:
- Mấy đứa mày đứng ở sân đợi tao khởi động chút đã, chưa có gì mà nhảy vào đá ngay thì có ngày chấn thương.
- Ừ, nhanh lên nhá.
Quốc Việt đứng ngoài đường biên làm mấy qua loa động tác rồi nhanh chóng gỡ luôn mấy cục tạ đeo chân ra. Nếu cứ mang trên chân thì lỡ có người khác đá vào ống quyển thì chẳng phải là hại người hạn mình sao. Sau đó, anh để chúng cạnh tảng đá rồi chạy ra sân.
Vì có nhiều người muốn đá nên chia làm ba đội, mỗi đội sáu người. Đội nào để lọt lưới một trái thôi là phải ra để cho đội kia vào thay. Nhóm ba tên Hiếu Trường Tân cũng tham gia, và đội của chúng đang chuẩn bị đá với đội anh. Ánh mắt chúng nhìn anh với vẻ hằn học, xem ra chúng sắp sửa ra chân chặt chém anh đây. “Không biết mình gỡ tạ ra là đúng hay sai nữa?” Việt nghĩ bụng.
Hùng vỗ vai anh và hỏi:
- Mày thường đá ở vị trí nào?
Anh đáp:
- Vị trí nào tao cũng được chơi được, bọn mày còn thiếu vị trí nào tao bù vào đó.
Tiến cười đáp:
- Không thiếu chỗ nào cả, mày thích chơi vị trí nào thì cứ chọn.
Việt ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời:
- Vậy tao đá kiểu tự do, tấn công kiêm luôn phòng thủ. Thế nào?
- Thế cũng được, chỉ sợ mày không có sức thôi.
- Từng đó đã là gì, mày khỏi lo.
- Tốt, đá thôi.
Hùng vỗ tay ra hiệu trận đấu có thể bắt đầu. Hai đội sắp xếp lại đội hình và đưa người lên giao bóng. Người giao bóng đội bên kia là Đình Hiếu, hắn ta đá vị trí tiền đạo. Đình Hiếu nhận bóng từ cầu thủ kia. Hắn chuyền ngược về cho tiền vệ phía dưới. Từ đó, đội đối phương phát động tấn công. Bóng bật qua bốn người rồi tới chân Đình Hiếu. Có bóng trong chân, Hiếu ỷ mình có kỹ thuật tốt một mình hắn dẫn bóng tới khung thành của đội Việt. Hùng chắn trước mặt hắn. Hắn cười khẩy:
- Muốn ngăn cản tao sao? Đừng hòng!
Hắn đảo chân lách qua Hùng một cách dễ dàng và chạy tiếp tới trước. Đội Việt đã về kịp, chỉ còn mỗi anh còn cách một đoạn khá xa. Hàng thủ dàn ra cản lối Đình Hiếu. Những cầu thủ khác trong đội Đình Hiếu liên tục hối thúc hắn ta:
- Hiếu, mau chuyền về kẻo mất bóng đấy.
Hiếu lắc đầu, nói lớn đáp lại:
- Yên tâm, tao sẽ qua hết.
Sự kiêu ngạo quá mức đó đã khiến hắn trả giả. Tuy Đình Hiếu là tiền đạo giỏi nhưng hắn có thể dắt bóng qua được hết người bên đội anh lá hết cỡ. Toàn đứng chắn trước mặt Hiếu, thọc chân rất nhanh vào giữa hai chân hắn ta đoạt bóng mà không phạm lỗi.
Toàn có bóng rồi tạt ngay sang cánh cho Việt, một được chọc khe tuyệt hảo. Lúc này Việt đứng ở vị trí thuận lợi hơn cả, trước mặt anh là khoảng trống lớn. Hai hậu vệ của đối phương đều lỡ trớn, để Việt sổng, một mình anh chạy băng băng xuống.
Bấy giờ hiệu quả của bao nhiêu ngày tu tập võ thuật mới lộ ra. Hai chân anh rất khỏe nhờ thành quả luyện “võ lực”, như có gắn lò xo ở dưới, lại có thêm chân khí trong người phụ trợ, tốc độ chạy rất nhanh, dần dần bỏ xa hai hậu vệ phía sau.
Khi anh còn cách khung thành tám mét, một mình đối mặt với thủ môn, anh vung chân sút mạnh. Quả bóng bay đi rất mạnh và vụt thẳng... lên trời. Một cú bắn chim cực đẹp. Cả đám há hốc miệng kinh ngạc không tin nổi vào mắt mình. Mấy giây sau thì đội bên kia ôm bụng cười lớn. Đình Hiếu là thằng to mồm nhất. Hắn ta chế giễu anh:
- Ha ha ha! Gần thế mà cũng sút lên trời, đúng là thiên tài.
Còn Hùng và Tiến thì thay nhau than thở:
- Việt ơi là Việt, tao phục mày rồi đấy.
Việt xấu hổ, gãi đầu gãi tai chống chế:
- Tại tao chạy nhanh quá, không kịp khống chế bóng thôi.
Thằng Trường được thể lấn tới:
- Đá dở thì nhận đi cho rồi, còn bày đặt lý do lý trấu.
Việt chẳng thèm đôi co với tên đó làm gì tốn sức. Anh chạy về phần sân của mính. Tỷ số sau cú sút “thần sầu” của anh vẫn là không đều.
Phe bên kia lại có bóng. Họ đá cực giỏi, dâng lên tấn công dồn dập, liên tiếp hai ba lần uy hiếp khung thành phe anh. Cũng may nhờ thủ môn đội anh chơi hay xuất thần, đều cản phá được hết khiến cho đối phương tỏ vẻ hậm hực, chán nản. Phe anh cũng đáp trả bằng một cú sút dội xà ngang của Hùng.
Đến lượt