Duck hunt
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 7.5.00/10/560 lượt.

ây ạ.

Việt nhếch mép cười mỉa mai. Hiếu thấy thế thì tức tối, bèn thầm quan sát cách anh làm thật kỹ, nắm bắt cách thực hiện được rồi thì bắt tay vào làm. Công nhận hắn học một hiểu mười, mất chừng năm sáu phút, hắn đã có thể làm rất tốt.

Việt và một sinh viên khác bỏ đầy một sọt thì luồn tiếp một cây gỗ dài ngang qua dưới quai sọt rồi cả hai vác đòn gánh lên vai, theo đường mòn đi xuống và bỏ nó ở bãi đất trống mà anh kia đã chỉ ban nãy.

Thời gian dần trôi qua, số sọt đầy cũng được dăm ba cái, bốn người cắt cỏ dần lên trên cao hơn. Khi con đường từ chân núi đi lên kết thúc thì có một đường khác cắt ngang. Anh không biết nó dẫn tới đâu vì chỗ cắt cỏ không men theo đường đấy mà tiến thẳng lên bụi cỏ rậm rạp phía trên cao hơn nữa. Ở đấy thì đã không còn đường đi mà đi vào giữa chúng mà cắt.

Chủng loại cây cỏ này có lá rất cứng, ba người kia hình như bị mấy chiếc lá cắt xước tay do nắm chắc quá để chặt. Thỉnh thoảng họ đưa tay lên nắn bóp, xuýt xoa. Việt có thể thấy những vết cắt đấy. May anh nhờ vào từng đi làm các việc nọ và chăm chỉ tập luyện võ công nên bàn tay trở nên chai sạn, không còn cảm giác gì nữa. Cắt cỏ thêm hồi lâu nữa thì anh bộ đội kia bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

- Đã được mấy sọt rồi thế?

Việt bấm tay, miệng lẩm nhẩm tính, sau đó trả lời:

- Dạ được sáu sọt rồi ạ.

Anh kia nói tiếp:

- Cắt thêm hai sọt nữa rồi chúng ta qua bên hồ cá.

Vì năng suất làm việc khá cao mà chỉ có năm người, quá ít so với số sọt cỏ nên anh ta phải nhờ thêm hai người khác nữa cùng mang đi. Đường ra hồ cá bằng đường đất, vòng phía sau lưng của những dãy phòng. Hai bên đường là những cây chuối cao với những tán lá to màu xanh tạo một bầu không khí dễ chịu. Vì trời vừa tạnh mưa cách đây không lâu nên đường khá lầy lội. Việt đi phải bấu chặt ngón chân vào dép để khỏi bị ngã.

Đoạn đường khá là xa, đoàn người mang sọt đi khá chậm. Khi tới hồ cá rồi, bốn thằng sinh viên đều mở to hai mắt ra nhìn. Hồ cá đẹp ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu ai cũng nghĩ cái hồ dùng để nuôi cá chắc cũng chỉ như bao cái khác. Nhưng không, đập vào mắt bốn đứa là một chiếc hồ rất rộng, nước vẫn giữ được sắc xanh trong, có rất ít bèo. Ba mạn bên của hồ được bao bọc bởi núi rừng. Thoạt nhìn sẽ lầm tưởng hồ này là để chèo thuyền ra ngắm cảnh để thư giãn nếu như không thấy từng đàn cá chép, cá rồi lúc ẩn lúc hiện dưới làn nước.

Phía đằng xa có một hai anh bộ đội đang câu cá. Hồ thấp hơn đường gần hai mét, đôi chỗ có khoảng đất bằng phẳng, lại nhiều cá nên việc đi câu khá dễ. Trời bỗng đổ mưa phùn, cùng gió thổi hiu hiu làm xao động mặt hô gợn lên từng đợt sóng nhỏ lăn tăn; lại càng tăng thêm nét thi vị, giống như một bức tranh hồ nước hoang sơ nơi núi rừng. Việt bắt gặp khung cảnh này chợt cảm thấy nao nao. Trong lòng trào dâng một nỗi niềm khó tả. Anh cứ ngây ra như phỗng vậy. Mà ba đứa kia chẳng khác gì anh, đứng thẫn thờ ngắm không chớp mắt. Anh bộ đội quát lớn thức tỉnh cả đám:

- Ơ mấy đứa kia, mau ném cỏ trong sọt xuống hồ đi chứ.

- Dạ dạ...

Mỗi thằng ôm một đống cỏ ném mạnh ra giữa sông. Cá thi nhau nổi lên đớp lấy đớp để. Đến khi cỏ trong sọt đã ném hết xuống ao thì anh nọ nói tiếp:

- Được rồi, về thôi, trời sắp mưa to rồi đấy.

- Dạ vâng!

Quả nhiên đúng như anh ấy bảo. Khi mọi người về tới khu nhà ăn thì trời mưa như trút nước. Bây giờ cũng sắp đã tới giờ ăn, Việt tạm gác một vài thắc mắc, cùng ba thằng nhanh chóng quay về phòng để tắm rửa sạch sẽ cho kịp thời gian. Trong phòng ăn, tên Tân hỏi Hiếu:

- Này, ban nãy có đập được quả nào không?

Hiếu lắc đầu:

- Không, đường chỗ đấy trơn lắm, tao mà ra tay lúc đó không khéo đi cùng hắn luôn ấy chứ.

- Tiếc ghê nhỉ.

- Tiếc thì không tiếc, ít ra tao cũng thấy một vài thứ rất hay.

Tên Tân hỏi ngay tắp lự:

- Cái gì thế?

- Là một cái hồ cá... hờ hờ ! Chỉ là một cái hồ cá...

Hai đứa sinh viên kia cũng giống Đình Hiếu, háo hức kể cho đám bạn cùng bàn về hồ cá. Bọn con gái rất thích thú, hỏi liên hồi. Riêng bàn cơm của Việt vì bọn bạn vì bóng bánh đã mệt lả ra nên không quan tâm mà đánh chén tỳ tỳ. Việt cũng hiểu rất rõ chả nhiều lời. Bàn Hằng gần chỗ anh, tâm trạng của họ đang hưng phấn do nghe được câu chuyện mấy bàn bên kia. Hằng quay đầu sang hỏi anh:

- Này Việt, cái hồ nó thực sự đẹp như lời mấy đứa đó kể thật sao?

Việt gật đầu:

- Ừ, đẹp lắm.

- Tiếc nhỉ, nó ở xa khu kí túc xá quá. không đi xem được cái hồ nó ra làm sao.

Việt ngẩng lên cười bảo:

- Đường lên núi khó đi lắm. Các thầy lại không cho mình tự ý lên núi..., để tránh tai nạn ấy mà.

Hằng nói:

- Nhưng mà tớ vẫn muốn thấy cái hồ ấy một lần. Hay ngày nghỉ tụi mình lên đó xem thử đi?

- Không được, các thấy mà biết là ăn phạt đó!

- ...

Đến đây thì Việt cũng chẳng biết nói gì nữa. Con gái đúng là phiền phức. Ừ thì cái hồ nó đẹp thì đẹp đấy nhưng có cần om sòm vậy không, như một cái chợ nhỏ vậy. Anh vùi đầu ăn cho xong bữa rồi về phòng nghỉ cho khỏe.

Còn một vấn đề đang làm anh đau đầu hai ngày nay nữa là chuyện hiểu lầm giữa anh và Thu Ngọc. Hằng vẫn chưa nháy máy lại tình hình của cô ấy cho anh làm anh cứ sốt ruột chờ đợi