ì thấy một tên thanh niên mũ trùm kín đầu, mặc áo màu xanh, hai tay ôm túi gì đấy đang chạy rất nhanh hướng về phía hắn, hẳn là cô gái đã bị tên này giật đồ. Giờ đang là buổi trưa, chả trách tên trộm cả gan ăn cướp giữa ban ngày.
Quốc Việt vốn đang buồn bực trong lòng thì nghe được âm thanh không mấy hay ho đó, không khỏi nhíu mày. Anh bèn đứng lại xem, lại thấy gã đó chạy hướng về phía mình. Gã rút ra một con dao găn sáng loáng, miệng văng tục hăm dọa:
- Mau tránh ra thằng nhóc con, nếu không muốn chết thì mau tránh ra.
Quốc Việt biết điều tránh sang một bên tỏ ý nhường đường. Tới khi gã đó chạy ngang qua anh, chợt anh giơ chân trái vào giữa hai chân gã ta khều một phát làm gã ngã sấp mặt xuống đất. Con dao và cái túi tuột khỏi tay, Quốc Việt nhanh chóng đá văng chúng ra hai nơi. Tên cướp chồm dậy ngay lập tức, quay lại tức giận vung tay đấm thẳng vào anh, đồng thời quát lớn:
- Thằng ranh con, mày dám chơi ông hả!
Quốc Việt né sang bên rồi trả lại má phải của gã một cú trời giáng. Gã đó loạng choạng lùi lại, khoé miệng đã chảy máu. Một chú răng tiền vệ đã ra đi không trở lại. Thời gian luyện tập vừa qua, võ công Việt tập luyện có sự tiến bộ rất khá, sức lực của cú đấm đã mạnh hơn trước nhiều. Tên cướp ăn phải đấm tóe đom đóm, tức tối quát lớn:
- M* mày, chết đi.
Gã nhắt con dao găm dưới đất lên đâm tới bụng Quốc Việt. Quốc Việt phản ứng rất nhanh tránh được. Gã kia chiếm được lợi thế, đâm liền mấy cái nữa, đáng tiếc anh đều né được.
- Dám múa dao hả.
Anh chụp lấy cổ tay cầm dao của tên cướp, sau đó đấm mạnh vào má trái của hắn cho cân. Hàm răng trên xuất hiện lỗ hổng mới. Nhân lúc đối phương vẫn còn choáng váng, anh đạp vào bụng hắn làm hắn ngã lăn quay ra. Hắn ta nằm ôm bụng quằn quại rên rỉ. Anh cũng không đánh thêm nữa, chỉ nói:
- Thằng khốn! Dám dọa giết tao, chết đi. Cái gì! Còn dám lườm tao hả! Muốn ăn đòn nữa phải không! Cút!
Gã ăn cướp gượng đứng dậy, hắn nhìn anh chằm chằm, tròng mắt đục ngầu. Hắn gằn giọng:
- Thằng ch* chết, mày liệu hồn, chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ nhớ ngày hôm nay.
Hết lời hắn dông thẳng, Quốc Việt nói vọng theo:
- Tao nhớ mặt kém lắm, đến lúc đấy mày nhớ quay lại nhắc tao.
Gã kia đã ở xa, miệng lẩm bẩm gì đấy anh không rõ lắm, nhưng chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.
Anh cầm cái túi lên và hô lớn:
- Ai vừa bị cướp đồ lại nhận đây?
Anh hỏi mấy lần thì có tiếng cô gái đáp lại. Cô ấy hớt hơ hớt hải chạy tới nói:
- Chị là người vừa bị cướp đấy. Em cho chị xin lại.
Cô gái khoảng chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, hơi thở dồn dập vì mệt mỏi sau khi chạy một đoạn đường dài. Quốc Việt quan sát vẻ mặt của cô gái rồi hỏi:
- Đồ vừa bị cướp của chị trông như thế nào?
Anh đã giấu cái túi sau lưng. Cô gái dù bực bội nhưng cũng hiểu ý của anh là gì. Cô hít sâu một hơi lấy lại sức, rồi trả lời:
- Đó là cái túi màu hồng phấn, hiệu Gucci, bên trong có ví tiền, giấy tờ tuỳ thân, chìa khóa và một điện thoại di động Samsung Galaxy S4.
Việt thấy cô gái có thể miêu tả một cách chính xác cái túi và cả đồ bên trong nữa, xác định đây chính là chủ nhân thực sự, anh đưa túi ra:
- Của chị đây, chị thông cảm, em phải xác minh đúng chủ mới đưa.
Cô gái gật đầu:
- Không sao, chị hiểu mà.
- Chị kiểm tra xem có bị thiếu gì không?
- Ừ! Xem nào! Không thiếu gì cả em à. Cám ơn em nhiều lắm.
- Dạ không có gì, em đi đã. Nói xong Quốc Việt xoay người bỏ đi luôn. Cô gái chỉ kịp gọi: “này em...” thì anh ở xa tít rồi. Cô ấy cười cười, nghĩ thầm cậu bé đó tốt thật.
Nếu anh nghe được lời khen, chắc hẳn sẽ ôm bụng cười lớn. Nếu không phải tên trộm đó dùng dao dọa thì anh đã lơ cho hắn qua rồi, đằng này... Anh bây giờ đang tiếc nuối may cho thằng cướp đó, anh đang đeo tạ nặng dưới chân, không thì hắn ta đã ăn thêm mấy đạp nữa rồi. Nhưng dù gì đập được một thằng, tâm lý bức bối trong người cũng xả ra hết, anh quên luôn việc tốt vừa làm, lại tiếp tục đi tìm tiệm thuốc bắc để mua các nguyên liệu để tổng hợp những loại thuốc bổ trợ ghi trong bí kíp. Có một vài vị thuốc thuộc vào hàng hiếm nên anh phải mất thời gian khá lâu mới thu thập đầy đủ chúng.
Sau khi đã mua xong hết các thứ cần thiết, anh đem về phòng trọ nhét chúng dưới gầm giường, sau đó chạy ra biển luyện tập. Anh chạy bộ dọc theo bờ biển. Bãi cát trắng giờ đã không thể gây khó khăn cho anh được nữa. Trái ngược với buổi đầu tiên bước đi nhọc nhắn; dấu chân để lại trên cát nay chỉ sâu chưa tới một phân. Anh tiến bộ một cách thần tốc, làm được những điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới trước đây.
Xong việc luyện công rồi, anh tiếp tục mua vật dụng để tăng cường độ luyện tập. Khi anh quay trở về phòng trọ thì thấy Thành Nhân đã ở phòng. Bất chợt Việt có cảm giác anh ta giống như ma quỷ vậy, thoắt ẩn thoắt hiện. Anh không biết anh ta làm công việc gì mà lịch làm việc quái dị như thế. Thành Nhân bắt gặp anh đi vào phòng thì hỏi:
- Chú mày về khi nào thế?
Việt hỏi lại:
- Sao anh biết em về?
- Thế cái xách túi nằm trên giường không phải của chú mày hả?
- A! Của em, ông anh tinh mắt thật!
- Sao chú mày không đợi hết đợt quốc phòng về lu