năm, việc này đối với ông dễ như cơm bữa vậy. Đám sinh viên lần đầu tiếp xúc với súng ống, thấy vậy đều cảm thấy rất thú vị, đồng loạt vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thầy không những không vui mà còn trừng mắt quát:
- Vỗ tay cái gì, tiểu đội trưởng đâu, mau phân từng tốp mười lăm bạn lên tập tháo lắp súng cho tôi.
Đình Hiếu giật thót mình, vội vàng vâng vâng dạ dạ cho lớp xếp hàng, mỗi hàng mười lăm người thành một tốp. Từng tốp lên một, tập thao tác với súng. Những khẩu súng trường này tuy đã rất cũ kỹ nhưng vẫn được lau chùi thường xuyên nên bề ngoài vẫn giữ được vẻ đen bóng, chốt kéo làm việc rất ngon lành. Mỗi tội cái thoi nạp đạn lúc kéo về hơi nặng nên các cô gái thao tác với nó khá vật vả. Thầy Bách ngồi ở ngoài để sinh viên tự do luyện, thỉnh thoảng thì ông đi tới đi lui, chỉ ra lỗi sai cho mỗi người. Đến khi ông thấy tất cả đã quen thuộc với súng thì ông nói tiếp:
- Được rồi, sáng hôm nay học tới đây thôi, tôi cho các em nghỉ sớm, buổi chiều chúng ta sẽ tập các tư thế ngắm, bắn súng. Đã rõ hết chưa?
- Dạ rõ!
- Tốt! Toàn đội quay về!
Trên đường về phòng, hầu hết sinh viên đều bàn tán về bài học sáng nay với vẻ mặt hưng phấn, tươi cười hớn hở, chỉ riêng Đình Hiếu thì bực tức trong bụng vì bị thầy phạt. Hắn quay sang mắng thằng Tân:
- Kế hoạch của mày hay thật đấy. Kết quả thế đấy, hắn không những được khen mà còn kéo tao chịu phạt luôn.
Thằng Tân là quân sư cho Hiếu nên nếu kế hại Việt là của hắn thì cũng không có gì lạ. Có điều hành động của Việt nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn ta gãi đầu gãi tai, biện bạch:
- Tao cũng đâu ngờ thằng đó lại liều đi dùng máy cắt cỏ chứ. Mà hắn cũng bị phạt như mày cơ mà. Tao có một cách khiến...
Tân chưa kịp hết lời thì Đình Hiếu vung tay ngăn cản:
- Thôi dẹp cái đấy đi. Tao chán nản với mấy cái mưu kế của mày lắm rồi, để tối về nghĩ ra một cái thật chu đáo rồi hãy làm.
Lúc này Việt đang hào hứng tán nhảm với đám chiến hữu về súng ống đạn dược nên không nghe chúng nói gì. Buổi chiều tiếp tục với bài học về tư thế nằm ngắm bắn với súng AK47. Tư thế đúng phải thực hiện theo thứ tự, chuyển thành tư thế xách súng, nòng súng chếch lên trên về phía trước; tiếp theo chân phải bước lên một bước dài theo hướng bàn chân phải rồi chân phải bước lên một bước dài theo hướng bàn chân phải. Sau đó chống bàn tay trái xuống đất trước mũi bàn chân phải khoảng hai mươi cm, mũi bàn tay hướng chếch về bên phải phía sau; đặt cánh tay trái, đùi trái xuống đất. Tay phải đưa súng về phía trước đồng thời bàn tay phải lật ngửa đỡ lấy thân súng; duỗi chân phải về sau, nằm úp người xuống; hai chân mở rộng bằng vai, mũi chân hướng sang hai bên, người nằm chếch so với hướng bắn một góc khoảng ba mươi độ.
Giống như buổi sáng, từng tốp mười lăm người lên thực hiện và thầy cứ chọn ngẫu nhiên một người để nhắc nhở cho tất cả. Thầy Bách sau khi làm hướng dẫn trước một lần thì bắt đầu xem các sinh viên đã thực hiện đúng tư thế hay chưa. Động tác nghe lý thuyết thì dễ thế thôi chứ khi làm thì khá là khó nhằn, không sai cái này cũng sai cái kia, thầy phải chỉnh sửa cho sinh viên liên tục.
Vì Đình Hiếu lúc này đang chuyên tâm vào việc luyện ngắm nên Việt không bị chúng quấy rầy, đến tận tối cũng chả có gì khác lạ. Việt cảm thấy kỳ quái, anh thầm nghĩ bụng “có lẽ bọn chúng đang tính kế ám hại, cứ mặc chúng đi”.
Đến buổi họp lớp cuối ngày, vụ việc cắt cỏ lại được đưa ra trước toàn thể đại đội. Thầy Bách nhân việc này để cảnh cáo sinh viên tuyệt đối không được tùy tiện làm những gì ảnh hưởng đến tập thể mà thầy hay cấp trên chưa cho phép; cũng như khen ngợi các sáng tạo của sinh viên, dĩ nhiên, không được vi phạm khuôn khổ kỷ luật đã đề ra. Buổi họp chỉ có thế, thầy thưởng phạt và kiểm tra lại bài cũ xong xuôi thì cho về phòng.
...
Chiều hôm sau, đúng như hình phạt thầy đưa ra, sau khi tan học, Quốc Việt và Đình Hiếu có mặt ở dưới chân núi, theo một anh bộ đội lên núi chặt cỏ. Ngoài hai người còn có thêm hai sinh viên thuộc đại đội anh đi cùng.
Năm người cầm dao, lưỡi liềm và hai cái sọt lớn trên tay, men theo con đường mòn nhỏ hẹp đã được phát qua từ trước. Hai bên đường là những cây cỏ tranh cao ngang ngực hoặc cổ người. Nếu bị những chiếc lá cứng và sắc của chúng cứa trúng thì vết thương không khá dao cắt là mấy. Và đây là loại cỏ cần mang ra hồ. Càng lên cao đường càng nhỏ, cây cối, cỏ mọc càng rậm rạp. Anh bộ đội kia quay lại nói với nhóm bọn anh:
- Chúng ta sẽ cắt cỏ ở đây. Cỏ cắt ra rồi thì cho nó vào sọt, sau đó hai người cùng khiêng sọt đấy xuống bãi đất trống đằng kia. Sau đó mang một cái sọt khác lên. Hiểu cả chưa?
- Rồi ạ!
- Bắt đầu đi.
Việt gập người xuống, một tay nắm chặt lấy gốc bên dưới của cỏ, tay kia cầm lưỡi liềm phạt ngang một phát, cắt cỏ rất ngọt. Công việc này anh chả lạ gì, cắt xong thì ném vào sọt rồi cắt tiếp bó khác. Trái lại Đình Hiếu thì lóng nga lóng ngóng, loay hoay với dụng cụ lao động mãi mà chưa cắt được bó cỏ nào ra hồn. Anh bộ đội kia nhắc nhở:
- Này, em làm nhanh đi chứ.
Hiếu vội vàng cúi đầu xuống, tay lia tới lia lui, miệng đáp:
- Dạ em vẫn đang làm đ
