, đâm ra đầu óc suy nghĩ lung tung. Lúc anh lên giường chuẩn bị đi ngủ thì Hằng nhắn tin đến.
“Ôi, nó cuối cùng cũng đã đến rồi”, anh hồi hộp, mở tin nhắn của Hằng ra đọc. Cô ấy nhắn rằng Ngọc tuy chưa hết giận nhưng cũng không còn trách anh nữa, anh có thể yên tâm được rồi. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhắn lại câu cám ơn cô ấy rồi cất điện thoại đi ngủ.
Phía đầu bên kia, Hằng có chút ngạc nhiên. Bình thường những nam sinh có được số điện thoại của cô đều nhắn tin vào máy cô tới tấp, Việt thì ngược lại, nhắn một câu cám ơn đơn giản rồi ngừng luôn. Đối với một cô gái có sức hấp dẫn như cô, ít nhiều cảm thấy khác lạ trong lòng.
Hằng nằm trên giường và không sao ngủ được. Cô đoán già đoán non, chả lẽ Việt có vấn đề về giới tính, không có cảm giác nào với phụ nữ? Nếu không sao lại có thể thản nhiên trước một cô gái như cô cơ chứ. Thế là cô bắt đầu chú ý đến những việc thường ngày của anh, từng chút một rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Bấy giờ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra cô đã bắt đầu dõi theo Việt hơn trước đây rất nhiều.
Mấy bữa sau tên Đình Hiếu không kiếm cớ gây sự với Việt nữa, chắc hắn ta còn e ngại thầy Bách. Tuần đầu tiên trong đợt quốc phòng trôi dần tới cuối trong yên bình. Theo quy định thì vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật, sinh viên được cho quay trở về (phòng trọ) của mình, đến đầu tuần sau phải có mặt để học. Phần lớn sinh viên trong đại đội anh đều trở về, ngoại trừ bốn năm người ở lại, trong đó có anh. Về phòng trọ anh cũng không có gì để làm, thôi thì ở lại chuyên tâm luyện võ còn hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoắt Quốc Việt đã học quốc phòng được ba tuần. Trong khoảng thời gian này, Đình Hiếu luôn tìm cách chơi xỏ anh nhưng anh vẫn chẳng gặp vấn đề xấu gì. Thậm chí một vài lần anh chơi ngược lại hắn khiến hắn ta tức đến bể phổi mà không làm gì được.
Vụ việc giữa anh và Thu Ngọc rốt cuộc cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Ngọc dường như đã không giận anh nữa. Anh thử bắt chuyện và cô ấy đã đáp lại, dù rằng vẫn còn hơi lạnh lùng. Công lớn nhờ vào những lời khuyên giải của Hằng.
Có một điều đặc biệt nữa là mấy hôm nay ánh mắt Hằng nhìn anh có đôi chút khác lạ mà anh không hiểu. Có thể do anh là nam giới nên không thể hiểu được tâm lý của phụ nữ; hoặc cũng có thể do anh quá chú tâm vào luyện công nên chẳng nhận ra.
Nhắc đến tu luyện võ công thì anh mải mê với việc tập luyện võ thuật, gần như anh không còn thời gian chú ý đến những trò quậy phá linh tinh của đám Đình Hiếu nữa. Anh chuyên tâm học các chiêu thức mới, đồng thời liên tục ôn luỵên các chiêu thức cũ. Ngày nối tiếp ngày trôi qua, võ công của anh cũng ngày một tiến bộ trông thấy, trình độ đã đạt một bước tiến dài. Chân khí trong người anh càng ngày càng mạnh hơn. Ban đầu từ một tia chân khí mong manh, yếu ớt, giờ nó đã phát triển thành luồng chân khí di chuyển trong kinh mạch một cách nhanh chóng. Đây là một điều kỳ lạ, bởi chẳng mấy người ở độ tuổi của anh có sự tiến bộ thần tốc như vậy.
Anh cảm thấy khoẻ khoắn hơn nhiều, thân thể tràn trề sinh lực. Đi đứng nhanh nhẹn hơn hẳn, làm việc nặng gì cũng thấy nhẹ nhàng hơn, ít tốn sức hơn so với trước đây. Kết quả thu được thật đáng ngạc nhiên. Chính vì vậy anh càng quyết tâm luyện thành bộ thần công này.
Hôm nay là ngày thứ sáu của tuần thứ ba, buổi chiều như thường lệ, anh ngồi luyện công ở khoảng đất trống nọ. Trong khi anh đang tập trung tu luyện thì ở cách chỗ anh không xa vang lên hai ba tiếng sột soạt làm anh anh giật mình tỉnh lại. Anh mới bắt đầu luyện, vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới ta vật đều quên, chỉ có các cao thủ tuyệt đỉnh mới đạt cảnh giới hình ảnh đi vào mắt mà không thấy, âm vào tai mà không nghe.
“Có tiếng động gì kỳ lạ ở đó thế nhỉ, thú vật à?” Quốc Việt bỗng nghe thấy âm thanh “xoạt xoạt” sau nơi có cây cối rậm rạp che khuất. Anh cho rằng chỉ do mấy con thú nhỏ tạo ra nên định qua bắt chơi cho vui.
Anh nhón chân nhẹ nhàng đi tới, tự nhủ không phải là thứ gì đấy đáng sợ. Anh đi tới trước từng bước một, người hơi cúi thấp, cuối cùng chọn một chỗ ngồi xuống và vén mấy tán cây che trước mặt sang một bên.
Không giống như anh nghĩ, ở phía trước mặt, anh thấy thầy Bách đang tập võ cùng với một thanh niên chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi. Anh ta đứng quan sát thầy Bách đi quyền, hình như là hổ quyền hay long quyền gì đấy. Anh nghĩ thế vì anh trông thấy các ngón tay của thầy co lại tạo thành trảo. Thầy vừa thể hiện vừa nói:
- Cậu phải quan sát cho thật kỹ đoạn tôi sắp thực hiện đây.
Quốc Việt nghĩ thầm: “Thầy Bách đang bận truyền võ cho người thanh niên kia, mình không nên xem, không lịch sự chút nào, hơn nữa bị thầy phát hiện là xong đời.” Anh xoay người lại định bỏ đi.
- Hây!
Thầy Trần Bách đã bắt đầu đánh quyền. Quyền đi dũng mãnh, phát ra tiếng gió vù vù.
Phàm là con người, cái gì càng lạ thì càng muốn biết, càng muốn tìm hiểu. Bản tính tò mò của Quốc Việt bùng lên mãnh liệt, không sao kiềm chế được. Anh bèn lùi lại một chút, và núp mình sau thân cây to cách vị trí thầy Bách một khoảng khá là an toàn, trong lòng tự nhủ: “Thôi
