Disneyland 1972 Love the old s
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325570

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

y chú ý thì rốt cuộc vẫn chạy trời không khỏi nắng.” Việt vui vẻ chưa được bao lâu đã chuyển sang chán nản. Anh khẽ thở dài nhận lệnh. Thầy tiếp tục nói:

- Quản lý súng rất đơn giản, sáng lấy súng ra, học xong thì đem cất, và lau súng định kỳ. Cậu nhớ kỹ chưa?

- Dạ rồi ạ!

- Sáng mai sau khi tập thể dục buổi sáng xong cậu theo tôi đi nhận súng. Rõ chưa?

- Dạ đã rõ.

- Tốt, tối nay chỉ thế thôi, tan họp

Trong lúc quay trở về phòng, tên Tân to nhỏ với Đình Hiếu:

- Hiếu, thầy cho mày làm chức tiểu đội trưởng, vụ này rất hay đấy.

Hiếu chưa nắm bắt được ý của hắn ta nên hỏi:

- Mày định nói cái gì?

Tân đáp:

- Chả phải tiểu đội trưởng có những đặc quyền riêng à?

Đình Hiếu lờ mờ hiểu tên bạn muốn đề cập đến cái gì, chẳng qua hắn vẫn hỏi lại:

- Ý của mày là sao?

Tân hạ giọng xuống trả lời:

- Thì mày cứ lợi dụng quyền của tiểu đội trưởng để mà...

Tên Trường bên cạnh cũng ghé tai vào nghe. Không rõ Tân nói cái gì, chỉ thấy ánh mắt hai gã sáng rực, ẩn hiện sự nham hiểm. Tên Hiếu vỗ vai Tân gật gù nói:

- Xem ra tao đã không khen mày quá lời, mày đúng là một thằng chuyên nghĩ ra những kế hoạch hoàn hảo.

Tân tỏ ra khiêm tốn:

- Ấy, chỉ là một chút kế nhỏ, mày đừng tâng bốc tao quá lên thế.

Nói xong cả ba thằng cùng cười đầy khoái trá.

Việt không về phòng cùng nhóm bạn ra căng tin trong trường quân sự uống nước, tất nhiên không thiếu khoản đỏ đen, cũng giống như khi ở dưới dãy trọ, đánh bài tính tiền nước để thư giãn. Bốn thằng chơi hai mươi mốt ván bài, kết quả thì vẫn như trước đây, Việt luôn là người trả tiền nước. Anh thầm than cái số “đen cả tình” và đen cả bạc. Bốn người đánh hơn một tiếng đồng hồ, vừa đúng đến giờ ngủ. Một ngày lại hết. Sáng hôm sau, Việt thức dậy sớm hơn thường lệ. Một số chiếc điện thoại réo liên hồi kéo những sinh viên khác trở mình thức giấc. Việt đi đến từng giường gõ đám bạn còn đang ngủ tít không biết trời đất kia dậy.

- Ê.. Hùng, dậy đi mày! Dậy dậy...

- Tiến, dậy nhanh không lại ăn phạt đấy...

- ...

Sau mội hồi vòng quanh mấy cái giường tầng, anh cũng khiến lũ bạn uể oải thoát ra cơn mộng mị thành công. Tranh thủ lúc đám bạn còn đang loay hoay tranh nhau nhà vệ sinh, anh xuống sân chạy vài vòng rèn luyện thể lực. Hôm nay tất cả đã rút được kinh nghiệm nên tập trung rất đúng giờ. Hoàn tất bài thể dục buổi sáng, tất cả quay về làm vệ sinh cá nhân để học bắn súng.

Các sinh viên bắt đầu tập họp ra khu tập bắn súng, nhắc đến súng là đứa nào đứa nấy đều rất hồ hởi, mong nhanh chóng được cầm cây súng trên tay. Việt đảm nhận nhiệm vụ đi nhận súng nên nhóm bạn của anh đến sau cùng. Thầy Bách gọi cả ba tiểu đội trưởng tới trước mặt và ra lệnh:

- Tôi bận việc phải vắng mặt một lúc, ba em là tiểu đội trưởng phải giữ ổn định toàn đội. Nếu trái lệnh cứ theo luật mà phạt. Nghe rõ hết chưa?

- Rõ!

Thầy còn dặn thêm Đình Hiếu:

- Hôm nay là lượt tiểu đội em dọn vệ sinh sân tập, phải dọn cho sạch.

- Vâng ạ!

- Tốt! Cả ba em về chỗ!

Thầy Bách nói xong thì rời đi. Tên Tân hỏi Đình Hiếu:

- Thầy nói gì thế?

- Không có gì, thầy chỉ nhắc nhở việc hôm nay thôi.

- Mày có trò gì chưa?

Tân nháy mắt với Hiếu. Hiếu hiểu ý, gật đầu cười cười:

- Tất nhiên là có.

Hắn nhân cơ hội thầy bận việc vắng mặt chốc lát, bèn lạm dụng quyền chỉ đạo của tiểu đội trưởng, ra lệnh cho nhóm Quốc Việt:

- Đáng lẽ cả tiểu đội dọn vệ sinh, nhưng nhóm mày đến trễ ba phút nên bị phạt, phải thay tiểu đội làm sạch sân.

Hùng đang mệt, nghe vậy sinh bực tức, phản pháo:

- Này, cho mày nói lại nhé, bọn này phải vác súng cho lớp đến bở hơi tai, không cám ơn một câu thì chớ, lại còn chơi xỏ kiểu ấy hả.

Hiếu không hề đổi sắc, hắn nói một cách bình thản:

- Mang súng ra là nhiệm vụ của bọn mày, luật quân đội là thiết quân luật, không được chậm trễ. Bọn mày tới muộn, phạt là đúng còn cãi gì nữa.

Việt đáp:

- Thầy cũng đã cho phép bọn tao rồi, mày đừng ép người quá đáng

- Đừng nhiều lời, bọn mày mau dọn đi chứ chút nữa thầy quay về thì còn nặng hơn.

- Mày...

Hùng định văng tục thì Việt ngăn lại. Anh nói:

- Thôi kệ nó, chịu phạt thì chịu phạt, chúng ta dọn nhanh kẻo thầy thấy sân vẫn còn bẩn thì đi đời cả lũ.

Hùng lùi lại sau, miệng lẩm bẩm gì không rõ. Hùng cùng ba đứa bạn kia theo Việt dọn dẹp. Nam sinh trong tiểu đội ai cũng hiểu Hiếu cố tình làm thế, nhưng tên nào cũng lười nhác dọn rác nên để mặc. Nữ không cần nhắc đến vì thầy đã phân công sáng nam chiều nữ.

Cỏ trong sân đã mọc rậm rạp, rác rưởi nằm lẫn trong cỏ nên vệ sinh rất khó. Năm người làm đến đau nhức lưng, tê gối mà vẫn không hết. Hùng tức tối lầm bầm nguyền rủa Hiếu. Việt chau mày nghĩ cách tăng hiệu quả lao động. Anh chợt nhớ ở khu chứa dụng cụ lao động gần dãy phòng đại đội có cái máy cắt cỏ. Anh quay sang bảo mấy thằng bạn:

- Bọn mày chờ ở đây, tao đi tím cứu viện.

Anh lấy cớ đi vệ sinh, chạy tới nhà kho mượn máy cắt cỏ. Hiếu không ngờ anh gan to như vậy. Hắn nói:

- Mày dám bỏ lớp đi lấy nó, mày sẽ bị phạt.

Việt cười khẩy:

- Kệ tao, mày khỏi cần quan tâm.

Mặc dù hắn can thiệp đôi ba câu nhưng anh vẫn chẳng thèm để ý, liếc xung quanh không c