XtGem Forum catalog
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

hỏi anh với giọng như thẩm vấn:

- Việt, cháu nói thật cho ông biết, cháu lấy cuốn sách này ở đâu, cháu ăn cắp của bạn phải không?

Anh lắc đầu:

- Dạ không, cháu không hề ăn cắp của ai cả.

Ông anh tiếp tục truy vấn:

- Cháu đừng hòng nói dối được ông, tâm lý của phần lớn người Việt Nam là sẽ cất giữ kín đáo những thứ quý, võ thuật lại càng giữ kỹ. Vì thế, sẽ không có chuyện ban cháu đưa cho cháu cuốn sách dễ dàng như vậy, nhất là bạn mới quen. Cháu thật lòng trả lời cho ông, cháu có nó từ đâu?

Anh đã lường trước thế nào ông cũng sẽ hỏi, có điều anh không nghĩ ông phát hiện nhanh đến như vậy. Anh do dự hồi lâu không đáp. Ông anh nói thêm:

- Cháu đừng mong tìm lời nói dối cho qua chuyện, đây là cuốc sách cháu chép lại, nét chữ cháu viết ông quen lắm rồi.

Đúng là hết cách lấp liếm, Việt thở dài đáp:

- Ơ, dạ cháu xin khai thật! Một lần đi mua sách cũ của một bà cụ bán rong, cháu tình cờ tìm thấy nó, háo hức quá nên mua luôn ạ.

- Thật không đấy?

Việt gật đầu khẳng định:

- Thật một trăm phần trăm ạ.

Ông nhìn Việt chằm chằm để tìm ra trên mặt anh có sự thay đổi nào không, đáng tiếc dù chút động tác rất nhỏ như đảo mắt cũng không có. Rốt cuộc ông nói:

- Được rồi, ông tạm tin cháu lần này.

Việt nghe thế thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông lại nói tiếp:

- Cháu mang theo sách gốc không? Đưa ông xem.

Đồ quý hiếm như vậy, dĩ nhiên anh sẽ giữ kỹ, khi về quê cũng cất vào balo cầm theo, giờ là lúc phải mang ra. Anh đưa ông cuốn sách nhưng không đưa bức thư kia. Ông quan sát nó hồi lâu và nói:

- Giấy còn khá tốt, gáy vẫn nguyên vẹn, chất lượng cuốn sách cứ như mới vậy., xem ra người chủ đã bảo quản, giữ gìn nó rất cẩn thận.

"Tất nhiên rồi, nó được cất trong hộp kín, chôn sâu dưới đất, không có chất ôxi hóa nên rất tốt." Quốc Việt chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra ngoài miệng. Anh gật đầu liên tục:

- Dạ cũng vì như thế nên cháu mới phải chép ra một bản đấy ạ.

Ông nói tiếp:

- Một người giữ sách cẩn thận, khó mà đem nó ra bán, cháu lại khiến ông bắt đầu nghi ngờ về những lời vừa nãy của cháu đấy. Việt giật mình thêm lần nữa, chẳng ngờ ông tinh ý như vậy, anh cười hà hà để che dấu sự bối rối:

- Dạ cháu cũng tò mò về cái này, cháu hỏi bà cụ rồi, nhưng bà cụ chỉ bảo nó không có tác dụng gì với bà nên bà đem bán ạ.

- Hừm!... Để xem bên trong thế nào, ái chà!...

- Sao vậy ông?

Ông tặc lưỡi rồi đáp:

- Chữ viết rất tốt, chữ tuy không được đẹp cho lắm nhưng cứng rắn, góc cạnh, đầy phóng khoáng, có lẽ người viết sách này có thân phận chẳng tầm thường.

Quả nhiên là chuyên gia thư pháp, đọc sơ qua đã đưa ra được nhận định vô cùng chuẩn xác. Việt háo hức hỏi:

- Hay quá, ông dịch cho cháu ông nhé?

Ngược với vẻ mong chờ của anh, ông trầm ngâm suy nghĩ một chốc, sau đó lắc đầu trả lời:

- Không! Ông sẽ không dịch cuốn sách này cho cháu đâu.

Anh ngớ người, ông đã từ chối, thế hóa ra công sức anh nài nỉ từ nãy giờ đều đổ sông đổ bể ư? Anh vội vàng hỏi:

- Tại sao ạ? Thật sự đúng là cháu không ăn cắp sách này từ ai cả, cháu không hề làm việc xấu đấy.

Ông đáp một cách từ tốn:

- Không phải ông không tin, có ý bảo cháu xấu xa, ăn trộm ăn cắp mà ông lo lắng dịch xong sách này cho cháu thì cháu sẽ trở nên xấu xa thôi.

- Ơ, cháu chưa hiểu.

Việt ngẩn tò te. Lời của ông làm anh hồ đồ. Ông suýt chút nữa bật cười khi nhìn gương mặt anh, ông nói:

- Đây là sách dạy võ thuật, mà cháu vốn quậy phá từ nhỏ, nên nó như con dao hai lưỡi. Ông lo lắng cháu tập theo mấy thứ trong này rồi sẽ đi gây sự với người ta.

Thì ra là vậy, những điều ông băn khoăn quả rất có lý. Việt không ngờ việc này khó thành công thế, anh cố gắng nói lời hay ý đẹp:

- Ông à, người ta vẫn thường nói luyện võ làm tính tình điềm tĩnh hơn, cháu chắc chắn không thành người xấu đâu ạ.

- Hừm...

Việt tiếp tục lấn tới:

- Lúc nhỏ cháu phá phách, nhưng giờ cháu lớn rồi, biết suy nghĩ cẩn thận, ông cứ yên tâm đi ạ.

- Hừm...

Thấy ông hơi do dự, Việt ra sức thuyết phục, rốt cuộc ông đồng ý:

- Được rồi, được rồi, ông dịch nó cho cháu, nhưng có một điều kiện, tuyệt đối không được dùng nó để hại người khác, cho dù cháu có giận đến mức nào đi chăng nữa.

Ông nhận lời rồi thì điều kiện nào cũng được, Việt gật đầu cái rụp:

- Có trời chứng giám, cháu xin hứa sẽ không làm hại người tốt.

- Hừ, người nào cũng không được. Cháu cầm lấy cuốn sách.

- Ơ, cháu tưởng ông dịch ạ.

- Yên tâm, ông đã hứa thì sẽ làm, mai ông dịch cho, còn bây giờ, ông đi... xem phim đã.

Anh lần thứ hai hụt hẫng, hay thật đấy, ông đã bảy mươi tuổi rồi mà vẫn không mất đi khiếu hài hước.

Nói mai dịch là nói mai thế thôi chứ sáng hôm sau cả nhà Việt bận tối tăm mặt mày, mọi người đều có việc riêng của mình, thời gian ngồi lại với nhau tán gẫu hai ba câu cũng không có.

Chẳng qua mất cái này bù cái khác, đúng là mệt thật đấy nhưng vui thì cũng rất vui. Chưa bao giờ anh thấy hai ông bà cười nhiều như lần này, xem ra chuyến này trở về quê tuyệt hơn dự tính.

- Phù, cuối cùng đã xong, thế là đi tong hai ngày.

Việt đặt lưng xuống giường, thở dài một hơi. Hai ông bà đã nghỉ ngơi từ sớm. Một ngà