Duck hunt
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325391

Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.

g thời hiện đại được.

Anh nghĩ ra nhiều phương pháp có thể thay thế chúng. Anh bèn sử dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại. Anh chạy ra chợ và các cửa hàng mua các vật liệu về để làm dụng cụ luyện tập, kết hợp với nhảy dây, tập xà đơn, hít đất, kéo dây lò xo. Anh tự tạo cho mình bao cát hay bao đựng mùn cưa, trấu để đấm và đá; mua tạ chân đeo vào khi chạy bộ đường dài vào buổi sáng hay chiều. Chưa hết, anh còn đăng ký một khóa tập thể hình tăng cường thể lực nữa.

Một điều quan trọng cần lưu ý, tập phải chính xác theo hướng dẫn và có cường độ hợp lý. Bản thân Việt cũng hiểu rõ điều này. Anh tập tới khi nào thấy mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi; nghỉ khỏe rồi lại tập. Nhưng không bao giờ anh tập quá sức bởi anh biết nó chỉ có hại mà thôi.

À phải, quên một thứ, luyện võ thì nên kèm thêm thêm cả thuốc hỗ trợ cho việc luyện võ có hiệu quả. Thuốc bao gồm hai loại, thuốc bôi (xoa) và uống. "Thuốc xoa" dùng trước và sau khi tập. Nó được dầm chung với rượu hoặc với giấm để xoa bóp bên ngoài các bộ phận cơ thể chịu sự va đập trong khi rèn luyện. "Thuốc uống" được sử dụng khi có sự va đập vào đầu, ngực, lưng, bụng... hầu hết là phần mềm. Chúng có tác dụng thông khí, hoạt huyết, làm tan máu ứ bầm, cũng có tăng cường sức lực để khỏi bị cảm cúm tránh làm gián đoạn việc tập. Quyển bí kíp ghi rõ ràng tên những loại thuốc nào, công thức pha chế ra sao, bôi hay uống với liều lượng cụ thể, anh cứ thế mà làm theo.

Hồi nhỏ, anh đã có thời gian ba năm tập võ cổ truyền nên không lạ với những điều này. Cũng may, lúc còn ở quê, anh thường xuyên làm công việc nhà nông, thân thể vừa đủ điều kiện miễn cưỡng vượt qua giai đoạn đầu tiên. Chỉ mươi ngày sau, anh vượt qua bài tập thể lực, tiếp tục bước vào các bài tập sau.

Bài tập mà bất cứ ai khi bắt đầu luyện võ đều phải tập là đứng tấn. Tấn là phương pháp giữ vững trọng tâm và cân bằng cho co thể con người ở mọi vị thế, trong mọi trường hợp, vì thế mà có thể thực hiện những động tác, những ý muốn của toàn thân, khi bất động hoặc di động đuợc linh hoạt, dễ dàng, chắc chắn và hữu hiệu.

Trung bình tấn là thế căn bản, nhất thiết phải tập thật vững chắc. Tư thế đứng mở rộng hai chân ngang vai, hạ thấp trọng tâm xuống, hai đùi song song mặt đất, eo lưng cổ thành một đường thẳng, hai tay để ngang eo hoặc để thẳng, thế tấn này để luyện sự vững chắc của hai chân, sức bền và sự dẻo dai của eo lưng, xong thế tấn này thì đến thế Kim kê tấn, Hạc tấn, Xà tấn, v.v... Kế đó mới tới phần chiêu thức, quyền pháp...

Quốc Việt tận dụng thời gian không ngừng tập luyện, kể cả trong khi học trên trường hay ở phòng trọ. Dĩ nhiên, tập sao không gây phản cảm với người xung quanh là được.

P/S: Vì kiến thức về võ học còn kém nên khi viết dựa vào tư liệu sách vở và trên mạng là chính nên còn nhiều sai sót, mong độc giả thông cảm cho. Năm ngày nữa trôi qua, nhân một lần cậu của Việt đến chỗ anh công tác, ông anh nhờ chú chuyển phần còn lại của quyển sách cho anh. Dĩ nhiên ông hiểu tầm quan trọng của nó nên ông đã bọc lại cẩn thận. Cậu chỉ nghĩ đó là quà ông gửi cho anh nên cũng không tò mò mở ra. Khi nhận được phần dịch về nội công, anh mừng hơn bắt được vàng, mở ra đọc ngay tắp lự.

Ông rất chu đáo, ngoài quyển sách ông còn gửi kèm bức thư viết cho anh. Trong thư ngoài những lời dặn dò về sinh hoạt thường ngày, còn có vài lời về phần nội công. Ông dặn anh nhất định phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi hãy luyện. Ông nói tuy ông không hiểu gì về chân khí hay nội công nhưng khi dịch xong, ông cũng biết môn thần công này cực kỳ khó luyện. Luyện nó chính là mạo hiểm chính mạng sống của mình. Anh đọc bức thư vài lần rồi mà vẫn chưa hiểu ý của ông là gì. Có lẽ cần phải xem phần nội công kia trước.

Phần nội công là một bộ thần công riêng rẽ, tách biệt hoàn toàn với phần chiêu thức. Nó có tên là Thuần Dương Công, cái tên nghe khá là oách.

Thuần Dương Công này bao gồm chín tầng. Có một điều kỳ lạ là vua không phải là người sáng tạo ra thần công này mà chỉ là người tu luyện nó, hơn nữa ngài cũng không nói nguồn gốc của nó như thế nào. Ngài chỉ nói rằng ngài trong một lần đi lên núi hái thuốc cùng thầy của mình là Trương Văn Hiến, hai người đã tìm thấy nó.

Vua còn chỉ rõ, cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định luyện Thuần Dương Công; một khi đã luyện rồi thì phải luyện tới tận cùng, tuyệt đối không được dừng lại ở giữa chừng, nếu không sẽ khí tuyệt thân vong. Thêm nữa, khi luyện môn thần công này, mỗi lần vượt một tầng sẽ phải trải qua đau đớn thấu xương; mà hơn nữa, càng lên tầng cao thì sự đau đớn lại càng khủng khiếp, đau đến chết đi sống lại. Người luyện chỉ mong sao có thể buông xuôi, phó mặc cho số mệnh.

Giờ thì anh đã hiểu, chả trách ông đã viết một bức thư để nhắc nhở anh. Ông cảnh cáo anh nhắc nhở anh đừng vì quá tham lam tưởng muốn luyện thần công mà phải trả một cái giá quá đắt. Anh không biết rằng, năm xưa vua cũng ở vào hoàn cảnh giống anh bây giờ, được thầy cảnh báo nhưng vua vẫn quyết tâm tu luyện.

"Luyện hay không luyện?" Sau khi được ông nhắc nhở, Quốc Việt bắt đầu suy nghĩ đắn đo, tính toán được m