80s toys - Atari. I still have
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 9.5.00/10/523 lượt.

ọng của cô như nũng nịu khiến xương cốt anh như nhũn ra, nhất thời chả biết đối đáp như thế nào. Đến giờ thì Ngọc không thể nhịn nổi nữa, cô che miệng cười khẽ. Cô vốn đã xinh đẹp, giờ cô lại đưa ngón tay thon dài, trắng muốt che ngang đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt đen to tròn mất đi vẻ lạnh lùng ngày thường.

Việt vẫn biết nụ cười ấy là do trò đùa của Hằng, không phải dành cho mình, nhưng hình ảnh đó vẫn khiến trái tim anh lạc nhịp. Anh không khống chế được bản thân, nhìn cô ngây ngốc.

Hằng vẫn như bạch tuộc bám lấy cánh tay anh định trêu chọc thêm một hai câu. Bất chợt cô nhận thấy anh không đáp lại mà nhìn chằm chằm cô bạn của mình, trong đầu lóe lên một chủ ý mới bạo hơn. Đã nghĩ là làm, cô buông tay Việt, mặt chuyển thành ai oán:

- Em đã bỏ đi sự ngại ngùng của phụ nữ, mong có thể đền ơn cứu mạng, vậy mà anh...

Việt lúc này đã hoàn hồn được đôi chút, thấy Hằng vẫn tiếp tục trò đùa dai của cô, lại còn làm ra vẻ ai oán trẻ con. Anh phì cười, lớn mật đưa tay ra ôm eo cô, hùa theo:

- Không cần phải thế, chỉ là giúp người lúc gặp cơn nguy khốn. Hai em không cần suy nghĩ lung tung cho nhức đầu.

Cả hai cô đều sửng sốt trước hành động của Việt. Hằng đâu ngờ anh làm táo tợn vậy. Cô xấu hổ đỏ bừng hai má, trông hấp dẫn cực kỳ. Nhưng bây giờ sự việc không thể cứu vãn được nữa, đâm lao phải theo lao, cô đẩy tay anh ra và nói:

- Thế sao được chứ, phàm là con người, chịu ơn phải báo ơn, anh nói vậy thì em biết phải làm gi đây?

Thu Ngọc đứng cạnh đó lắc đầu ngán ngẩm còn Việt dở khóc dở cười. Anh càng lúc càng thấm câu nói của thằng bạn. Anh cắt lời cô:

- Mình quả thật không theo được màn cải lương này, xin tha cho.

Hằng thấy đối phương đã bó tay chịu thua thì đắc ý, bèn chuyển giọng sang than thở:

- Nếu như anh không ưng em, thôi thì...

Nói đến đây cô đảo mắt qua Ngọc vẫn đứng ở bên cạnh xem trò vui nãy giờ. Cô vội kéo tay cô ấy, đẩy về phía Quốc Việt.

-... Để chị gái xinh đẹp của em thay mặt đền ơn cho anh vậy!

Nói xong cô vòng tay ôm lấy Ngọc đẩy về phía Việt, miệng cười lớn. Ngọc bất ngờ bị cô kéo mạnh, chưa kịp phản ứng thì dưới chân vấp một cái, người lảo đảo. Cô kinh hãi, nghĩ ắt hẳn sẽ ngã một cú nặng nề. Vì việc xảy ra quá đột ngột, cô lúng túng không biết làm gi, đành để mặc ra sao thì ra, bụng thầm mắng cô bạn chơi xấu. May mắn Việt phản ứng nhanh nhẹn, ngay lúc cô vừa mất thăng bằng, anh lao tới đỡ lấy.

Ngọc cảm thấy người rơi vào vật âm ấm, êm ái thì biết đã thoát nạn, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng anh, cô vô cùng xấu hổ, gò má ửng đỏ. Theo phản xạ, cô đẩy anh ra. Có điều vạt áo của cô vô tình vướng vào móc khóa trên áo anh. Một tiếng roạt khô khốc vang lên. Cổ áo cô bị xé thành một đường sâu hoắm, màu xanh nhạt lộ ra thấp thoáng.

Ngọc hoảng hốt, vội vàng đưa hai tay lên che chắn trước ngực. Việt phát hiện điều không hay trước, nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy Ngọc trước khi áo của cô rũ xuống.

Bỗng nhiên xung quanh ồ lên một tiếng. Anh giật mình nhận ra mình đang ôm Ngọc trước ánh mắt của bao nhiêu đứa bạn cùng lớp. Anh đau đầu, nhất thời không biết xử lý thế nào; lại thấy người đẹp đang giãy dụa, nửa muốn buông cô ra, nửa luyến tiếc cảm giác mềm mại trong lòng. Hơn nữa anh nghĩ nếu buông ra thì cô ấy hẳn sẽ còn xấu hổ hơn nữa. Chính vì vậy, anh bèn cúi đầu thì thầm bên tai cô:

- Áo của bạn bị rách nút rồi, đừng giãy dụa nữa, để mình cởi áo ngoài cho bạn.

Thu Ngọc nghe anh nói vậy thì khựng lại. Cô do dự giây lát, sau đó hít sâu một hơi, gật đầu. Thế là trước mặt bao người, một tay anh vẫn ôm Thu Ngọc sát vào ngực mình, một bên kéo khóa áo ngoài, cởi ra rồi choàng lên người cô.

Gương mặt Thu Ngọc đỏ như ánh hoàng hôn, hai má nóng bừng, tưởng như có thể chín luôn vậy. Cô dùng tay giữ chặt áo, quấn chặt quanh người rồi bỏ chạy. Hằng cũng bối rối xách cặp chạy theo Ngọc.

Chỉ còn một mình Quốc Việt đứng chơ vơ. Nhìn bóng dáng hai người đẹp khuất dần, anh cười khổ, tự nhủ: "Một kết thúc có hậu, mình biến thành con quái vật để người ta săn đuổi." Tuy vậy, anh vẫn bình tĩnh cúi xuống lấy balô khoác lên vai rồi lững thững ra về. Anh đi xa rồi nhưng đám bạn cùng lớp chưa hết xì xào đoán già đoán non xem chuyện gì vừa diễn ra.

"Con quái vật mới" đã biến mất nên mọi người chỉ túm tụm bán tán thêm chốc lát rồi lũ lượt kéo nhau về.

Nơi góc sân trường vắng lặng, hai cặp mắt đục ngầu như lửa đốt nhìn chằm chằm ra cổng trường, mặc dù hiện giờ cổng trường đã chẳng còn bóng dáng ai.

Vẻ mặt Đình Hiếu không thể giữ bình tĩnh được nữa. Hai nắm tay của hắn xiết chặt. Khi hắn chứng kiến Việt ôm Thu Ngọc thì tức đến lộn ruột, tròng mắt đỏ vằn. Tên Trường thì khỏi phải nói, sớm đã giận đến nghiến răng nghiến lợi từ khi Hằng khoác tay Viễt. Nếu không phải e ngại đám đông và hai cô gái ở đó, có lẽ chúng đã nhảy ra ẩu đả từ lâu.

Nhân vật chính lúc này đang tận hưởng cảm giác sung sướng lâng lâng mà không hề biết mình vừa bị hai gã kia liệt vào danh sách kẻ thù không đội trời chung.

Sáng hôm sau, khi đến lớp, anh thấy Ngọc đã đến, anh tiến lại dãy bàn phía sau lưng