
m, chẳng những làm nhục ta mà còn làm nhục lây đến nhiều người
khác.
- Sao thầy bảo con phải gìn giữ lấy cuộc sống mà ...
- Phải, ta đã bảo con như thế. Ta sẽ đem hết sức ra để chiến thắng, nếu
có chết cũng chết trong dũng cảm. Nhưng nếu ta chết, âu cũng là bài học
cho con:
hãy cố tránh những sự đối đầu phi lý, chẳng lợi gì cho ai và chẳng ích gì cho lý tưởng mình theo đuổi.
Hạo Nhiên ôm chặt lấy Thạch Đạt Lang, dụi đầu vào ngực thầy. Nó linh cảm đây là lần cuối cùng được sum họp với sư phụ nên nước mắt lại trào ra
ướt áo.
Có lẽ thấy mình đã đi quá xa, Thạch Đạt Lang đổi đề mục:
- Hạo Nhiên, khi Điền đại nhân về, con hãy chuyển đến ngài lời chào tôn
kính của ta. Nói với ngài ta sẽ có mặt ở đảo vào ngày hẹn.
Hạo Nhiên tiễn sư phụ đến tận cổng ngoài, bịn rịn giữ chiếc nón nan và
níu áo thầy chẳng muốn rời nửa bước. Thạch Đạt Lang khẽ gỡ tay nó ra,
bảo:
- Hạo Nhiên ! Con hãy tỏ ra trưởng thành. Ta ở mãi đây với con được sao ?
Khỏi cổng một quãng, Thạch Đạt Lang rẽ sang đường nhỏ ra bãi biển. Hắn
muốn tìm một nơi thoáng đãng để lòng thư thái quên bớt nỗi phiền muộn
của cuộc chia ly vừa rồi.
Biển rộng bao la, xanh biếc. Sóng dập dìu xô vào bờ, gần đến chỗ hắn
đứng thì tan dần trên cát. Thạch Đạt Lang cảm thấy thoải mái. Ngoài xa,
vài con hải âu bay lượn. Về phía tay trái, đảo Funashima hiện rõ với
rặng cây xanh và bãi cát trải dài, ánh mặt trời phản chiếu lóng lánh.
Ba chiếc tam bản chở nhiều vật liệu dài và nặng dường như tre hay gỗ,
được neo ven bờ đảo. Trên bãi cát, người đứng lố nhố chỉ trỏ. Thạch Đạt
Lang đoán chừng họ đang tìm địa điểm dựng khán đài và bãi cát ấy chính
là chỗ sẽ diễn ra cuộc tranh phong sắp tới. Hắn để ý quan sát hướng mặt
trời mọc và những vệt nước do thủy triều để lại trên mặt cát, đoạn bỏ
đi, nhắm hướng Shimonoseki thẳng tiến.
Được một quãng đường bỗng nghe tiếng gọi phía sau. Quay lại thấy bốn năm người tóc hoa râm, da sạm nắng, ăn mặc ra lối kiếm sĩ đang bàn tán chỉ
trỏ về phía hắn.
- Thạch Kinh Tử ! Phải tráng sĩ là Thạch Kinh Tử không ?
Ngạc nhiên, Thạch Đạt Lang không rõ những người này là ai, sao lại biết tục danh của mình, thì một người đã tới gần, nói:
- Ta trông tráng sĩ quen lắm. Phải chăng quý quán ở Miyamoto ?
- Tại hạ chính ở Miyamoto, tên Thạch Kinh Tử, nhưng nay đã đổi thành
Thạch Điền Đạt Lang. Còn các vị đây là thế nào, sao lại biết tại hạ ?
- Vậy đúng rồi ! Chúng ta đều ở vùng Mimasaka cả. Trước đây năm người
chúng ta đều có tập luyện ở võ đường của ông Mưu Ni Sai. Bấy giờ tráng
sĩ còn nhỏ chắc chẳng nhớ chúng ta đâu. Ta là An Kiện, lão này là Khương Tích Ân, còn kia là Từ Đồng Hữu, Quan Căn và Hà Đức Bằng. Tuy học ông
Mưu Ni Sai nhưng ông đãi ngộ chẳng khác gì bạn, không tỏ vẻ khách khí
...
Nghe giọng nói ề à của dân làng hắn, Thạch Đạt Lang không lầm được. Xa quê gặp người đồng hương, hắn mừng rỡ cười cởi mở:
- Ồ, thì ra quý vị tiền bối là bằng hữu với gia nghiêm. Vãn sinh không biết thành ra thất lễ.
Nói đoạn cúi đầu thật thấp tỏ lòng tôn kính.
- Không ngờ gặp các vị Ở đây. Thế làm sao các vị lại có mặt cùng lúc ở một chỗ như thế này được ?
An Kiện giải thích:
- Câu chuyện khá dài. Chỉ biết sau trận Sekigahara, chúng ta tán lạc mỗi người một nơi. Về sau may mắn được Trời Phật phù hộ và nhất là nhờ họ
Hòa Giả giúp đỡ, chúng ta làm ăn phát đạt, tuy chẳng giàu có gì nhưng
cũng không đến nỗi túng thiếu, nên hàng năm có lệ họp nhau lại ở đây để
gặp mặt ôn chuyện cũ và làm lễ cảm tạ Trời Phật cùng ân nhân.
An Kiện nói xong, cả bốn người kia đều gật đầu xác nhận.
Quan Căn lại nói:
- Không ngờ con ông Mưu Ni Sai bây giờ trưởng thành như thế này rồi đấy ! Đáng tiếc ông chẳng còn tại thế để được thấy tài con trai.
Từ Đồng Hữu tiếp lời:
- Lần này tráng sĩ nói đã đổi tên thành Thạch Điền Đạt Lang. Phải chăng
chính là người sẽ đối đầu với Giang Biên Liễu Cát Xuyên Mộc ngày tháng
này tại Funashima?
- Chính thị.
Mọi người “ồ” lên một tiếng.
- Thế sao không vào gặp Điền đại nhân ? Từ Đồng Hữu hỏi. Điền đại nhân
là ân nhân của chúng ta, nghe nói rất có hảo cảm với tráng sĩ và trước
đây đã cho người đi tìm tráng sĩ nhiều lần. Ta có bạn thân phục thì
trong Điền phủ, hãy theo ta đến đó.
Dứt lời, Từ Đồng Hữu vội vã quay gót, kéo bốn người kia đi theo và tưởng Thạch Đạt Lang cũng làm như thế. Ông cho ông là bạn của Mưu Ni Sai thì
đương nhiên Thạch Đạt Lang sẽ theo ông. Nhưng hắn vẫn đứng yên chỗ cũ.
- Vãn sinh rất tiếc không đến được, xin lão tiền bối miễn chấp.
- Sao vậy ?
- Vãn sinh e có điều không tiện.
- Thế nào mà không tiện ?
- Lâu nay nghe tin đồn có sự bất đồng ý kiến giữa lãnh chúa Hòa Giả với
Điền đại nhân về vấn đề tuyển dụng những kẻ được đề bạt vào trong phủ.
Điền đại nhân xem ra không vừa ý với việc bổ nhiệm Cát Xuyên Mộc khiến
lãnh chúa có ý nghi ngờ ông lập đảng riêng. Vì thế vãn sinh chẳng muốn
để lụy đến ân nhân các vị.
- Tin đồn bậy. Làm gì có chuyện ấy !
Nhưng thấy Thạch Đạt Lang xử sự cẩn trọng, Từ Đồng Hữu cũng thôi, không ép.
Thạch Đạt Lang cười xòa nói chữa cho không khí bớt nghiêm trọng: