Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327691

Bình chọn: 10.00/10/769 lượt.

a không đáp, lập tức cầm gậy tre nhảy tới. Giang phóng kiếm

lên chênh chếch. Tên kia nghiêng người tránh được rồi quay gậy vù vù

tiến sát đến bên Giang.

Gậy, kiếm quấn vào nhau. Gia nhân bà Hồ Điểu ý chừng cũng biết võ nghệ

nên sử dụng cây gậy khá thành thạo. Y tả xung hữu đột, những đường gậy

tung ra vững vàng, uy mãnh nhưng xem ra không mấy chính xác và so với

những chiêu kiếm của Giang, kém phần nhanh nhẹn. Tên đồng lõa đứng ngoài reo hò, cổ võ, chẳng chú ý gì đến Oa Tử, bị trói như bó giò nằm một

chỗ.

Thấy Giang đến, Oa Tử mừng vô kể. Giang không còn là thằng bé như ngày

xưa nữa. Ban đêm, không nhìn rõ mặt, nhưng giờ đây nó quả là một thanh

niên hào hùng, có đảm lược khiến nàng phấn chấn hẳn lên. Tuy nhiên, hình như Giang không được tự tin lắm, có lẽ vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

Oa Tử thầm nghĩ nếu không nhân cơ hội này mà tự cứu lấy mình để tiếp tay với Giang thì không biết rốt cuộc ra sao. Nếu thất bại, không những nó

phải bỏ mạng nơi đây mà chính nàng cũng nguy khốn.

Trong bóng tối, Oa Tử trườn mình đến gần tảng đá. Tìm một cạnh sắc, nàng kề dây trói vào, cà đi cà lại nhiều lần, lòng khấn thầm Trời Phật phù

hộ cho Giang cầm cự thêm chút nữa.

May thay, dây trói bện bằng cỏ tranh, chẳng mấy lúc đã đứt tung. Cởi

trói được tay chân xong, giật khăn bịt miệng ra, Oa Tử vùng lên hét lớn:

- Cô đây, Giang ! Cố lên ! Đừng để thất bại !

Tên đứng ngoài sực nhận ra đã sơ xuất bèn chạy vội tới. Oa Tử nhanh

chân, trốn ngay vào sau đám loạn thạch, nhặt cuội, đá ném ra như mưa

bấc.

Thấy Oa Tử tự cởi được trói, Giang phấn khởi tinh thần. Nó đem hết sức

bình sinh ra chống đỡ. Lời khích lệ của Oa Tử đã biến Giang thành con

cọp dữ. Nó vung kiếm phản công dữ dội, nhiều khi không cần biết đến

chiêu thức gì nữa. Rõ ràng đây là một cuộc tranh sống một còn, một mất.

Giang chỉ được huấn luyện sơ sài về kiếm pháp, nhưng nhờ còn trẻ tuổi,

nó nhanh hơn địch thủ nhiều. Gã kia xem chừng đã thấm mệt, những đường

gậy đánh ra đôi lúc lúng túng. Nhưng cả hai, bên nào cũng nóng lòng thủ

thắng nên không bên nào bình tĩnh nữa.

Phía ven suối, Oa Tử trốn sau tảng đá vẫn ném những viên cuội lớn ra

ngăn cho kẻ đuổi theo mình không dám đến gần. Đột nhiên, “bộp” một

tiếng, một viên trúng ngay vào đùi địch thủ của Giang. Y giật mình, quay lại. Trong nháy mắt phân tâm ấy, y không để ý đến Giang như con báo,

xông đến. Hai tay giữ chắc chuôi kiếm, Giang đâm một nhát trúng ngực kẻ

địch, lưỡi kiếm xuyên suốt từ đằng trước ra đằng sau, đốc kiếm sát vào

tận áo.

Rút kiếm ra, máu phun xối xả, Giang phải né sang bên. Xác địch đổ xuống, mồm còn há hốc và mắt trợn ngược trong cơn ngạc nhiên tột độ. Đột biến

khiến cục diện thay đổi chớp nhoáng. Thấy đồng bọn gục ngã, tên kia

hoảng hốt co giò chạy, Giang phóng cước đuổi theo, vung gươm toan kết

liễu đời tên cường bạo.

- Giang ! Giang ! Tha cho nó.

Giọng Oa Tử gọi lạc đi, khẩn thiết làm Giang khựng lại, vừa mừng vừa sợ. Oa Tử chạy đến ôm Giang:

- Tha cho nó em ạ ! Nó thua rồi, giết làm gì !

- Nó đi báo người khác đến bắt mình thì sao ?

- Thì mình bỏ đi, đừng nên giết nó, tội nghiệp !

Rồi nắm tay Giang, Oa Tử giục nó đi ngay. Thế là cả hai theo nhau rảo bước trở ngược lại đường cũ.

Qua ngôi miếu, nàng chỉ cho Giang biết chỗ ấy hồi chiều nàng bị gia nhân bà Hồ Điểu bắt cóc. Giang gật đầu. Nó chẳng đả động gì đến chuyện đã ám sát Tống Nhị và giam bà Hồ Điểu vào hốc đá.

Gà gáy sang canh, có lẽ quá nửa đêm rồi, sương xuống lạnh. Oa Tử có vẻ

mệt, Giang phải dìu nàng đi chậm bước. Cánh tay Oa Tử vịn vào Giang mỗi

lúc một nặng thêm. Thấy có túp lều bỏ hoang, nó dìu Oa Tử lại đó, nhặt

những cành gãy và lá khô, nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.

Oa Tử không còn hành trang gì, Giang mở đẫy lấy mảnh chiếu trải ra, bảo Oa Tử đi nghỉ và cởi áo ngoài đắp cho nàng.

Ngồi dựa lưng vào góc lều, Giang đăm đăm nhìn ngọn lửa, nghĩ ngợi mông lung.

Lát sau thiếp đi trong những tiếng côn trùng rỉ ra xung quanh và mùi thơm hơi khét của những lá khô chưa cháy hết. Đêm sắp tàn. Hơi lạnh thấm vào

người khiến Oa Tử tỉnh giấc. Lửa tắt từ lâu, chỉ còn chút ánh sáng yếu

ớt của những mẩu than đang cháy dở chiếu lờ mờ một khoảng hẹp giữa căn

lều nhỏ. Oa Tử trở dậy, cời than gây lửa mới. Giang cũng đã tỉnh, thổi

lửa cháy to thêm rồi ngồi bó gối, đem những chuyện xảy ra sau khi dời

thác Phu Phụ, gặp Đại Cổ và trở thành con nuôi của ông ra sao, thuật lại hết cho nàng rõ. Oa Tử hỏi:

- Thế em có nghe tin tức gì của sư phụ không ?

- Không. Sau này gặp thầy Đại Quán ở đồng cỏ Musashino, em mới biết sư

phụ bị bắt giam vì tình nghi trộm đồ bảo vật của đồn Mitsumine.

- Trộm bảo vật ?

- Vâng. Nhưng người trộm bảo vật không phải là sư phụ mà chính là em và Đại Cổ.

- Ồ !

Giang hạ thấp giọng:

- Đại Cổ chôn giấu bảo vật và vàng bạc lấy được ở một chỗ để làm việc

ghê gớm lắm. Thầy Đại Quán bảo ông ta phản loạn. Bây giờ ông ta bị bắt

rồi, sớm muộn gì chắc cũng phải đền tội.

- Còn thầy em ?

- Em không rõ.

- Sao cô nghe nói ông được vời vào Tôn phủ trao cho chức vụ gì kia mà.

- Em không rõ. Từ ngày