XtGem Forum catalog
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328475

Bình chọn: 10.00/10/847 lượt.

hạch Đạt Lang

vừa tránh những tia máu phọt ra, vừa đỡ chiêu kiếm của tên cướp còn lại

đang xông đến cứu đồng bọn.

Võ nghệ tên này cũng vào hạng cao cường. Gã liên tiếp phóng ra ba chiêu, chiêu nào cũng mạnh mẽ và cực kỳ nguy hiểm, nhưng xét ra thiếu nhanh

nhẹn. Có lẽ gã ít luyện tập hoặc không còn trẻ nữa nên tai mắt kém tinh

thục.

Biết nhược điểm ấy, Thạch Đạt Lang múa kiếm vù vù, giương đông kích tây, kiếm quang loang loáng lúc bên phải lúc bên trái, lúc đằng trước lúc

đằng sau khiến gã hoa mắt. Mới vài đường mà bộ vị và chiêu thức đã bắt

đầu rối loạn.

Bỗng “keng” một tiếng, cườm tay gã bị lưỡi kiếm của Thạch Đạt Lang sướt

qua, kiếm tung ra xa, máu tuôn xối xả. Hết sức kinh hãi, gã đá bậy một

cước, co cẳng chạy, thoắt cái đã biệt dạng trong đêm tối.

Thạch Đạt Lang đuổi theo, quyết tâm bắt cho được tên cường đạo để trừ hậu họa.

Nhưng không rõ địa hình, hắn phải men dọc theo bờ lạch, vì chỉ có đường

ấy tương đối dễ đi hơn cả so với cảnh rừng già rậm rạp xung quanh. Hắn

tin chín phần mười gã đó chính là một trong ba tên ngồi uống rượu ở quán và theo lời đứa dẫn đường lúc nãy thì cùng ở với nhau trong một căn nhà sau đồi này.

Những dự đoán của Thạch Đạt Lang quả nhiên đúng. Con lạch hắn đang men

theo mang tên là lạch Giẻ Gai vì ven bờ có vô số những cây giẻ gai mọc

rậm rạp. Đầu lạch, một căn nhà gỗ đã được cất lên mấy năm nay, theo kiểu nhà sàn, toàn bằng thân cây giẻ gai để nguyên vỏ ghép lại, phía sau

trông xuống một cái vực sâu có đến năm sáu trượng.

Từ thành vực, nước trong núi đá rỉ ra suốt đêm ngày, chảy vào trong một cái hồ nhỏ nên không khí xung quanh lúc nào cũng ẩm ướt.

Tên cường đạo chạy đến trước nhà, đập cửa rầm rầm. Một thiếu phụ bước ra, giơ cao đèn soi rồi sợ hãi kêu lớn:

- Ủa, sao thế này ? Sao máu đầy người thế này ?

- Câm mồm ! Tắt đèn đi !

Gã gạt thiếu phụ sang bên, ngoái cổ nhìn lại:

- Tắt cả đèn trong nhà nữa ! Tắt hết ! Nguy đến nơi rồi !

Đoạn hốt hoảng chui tọt vào trong nhà. Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, thiếu phụ tắt vội đèn chạy theo, đóng sập cửa.

Khi Thạch Đạt Lang tới, căn nhà tối om, bốn bề côn trùng kêu ri rỉ. Nấp

sau gốc cây lớn, hắn đảo mắt quan sát. Một con mèo đen chạy tới cọ mình

vào chân hắn kêu meo meo. Gần chỗ hắn nấp, có cái sào phơi, trên sào sót lại một chiếc áo chưa cất, gió đánh lật phật.

- Nhà này có chủ. Thạch Đạt Lang nghĩ.

Hắn dùng mũi kiếm khều chiếc áo rồi lặng lẽ bò đến bên thềm. Hắn đã có

chủ đích. Nằm phục dưới bậc cửa, chiếc áo bọc lưỡi kiếm giơ cao, Thạch

Đạt Lang quát như sấm động:

- Mở cửa !

Tiếng quát dội vào vách đá vọng lại ầm ì, mở cửa ...mở cửa ...mở cử ...a ...rồi chết dần trong sự yên lặng rợn người. Không ai trả lời. Thình

lình, một mũi kiếm từ trong khe gỗ vọt ra, đâm thẳng vào chiếc áo. Nhanh như cắt, hắn bật dậy xoay ngang thanh kiếm đè chặt lưỡi kiếm kia giữa

hai khe gỗ, đồng thời co cẳng đạp một cái thật mạnh vào cửa.

Cánh cửa bật tung. Có tiếng kêu “ối”, tiếng người ngã cùng với những

tiếng răng rắc của thân cây và ván gãy. Thạch Đạt Lang xông vào như vũ

bão. Một bóng đen nằm ngửa dưới đất đang dùng khuỷu tay lết về phía chân tường. Hắn vung kiếm. Bóng đen la hoảng lăn một vòng. Lưỡi kiếm bổ

xuống, tiện đứt góc bàn và mắc ở một vật gì không rõ, khiến bóng đen có

cơ hội vùng dậy. Lăm lăm cây trủy thủ trong tay, bóng đen nắm vạt áo

Thạch Đạt Lang nhằm lưng hắn đâm tới. Gian nhà chật hẹp mà đồ đạc ngổn

ngang, hắn bỏ kiếm, chỉ vừa kịp tránh mũi dao sát thủ.

Thanh trường kiếm của Thạch Đạt Lang bỗng trở thành vô dụng. Dưới ánh

sáng lờ mờ của lò than mới dập, hai bóng đen vờn nhau như hai con thú

vờn mồi. Tiếng thét vang, một mũi dao lóe sáng vung lên, cả hai cùng ngã lăn ra đất. Nhưng Thạch Đạt Lang đã chiếm thượng phong. Hắn dùng một

thế võ khóa tay địch thủ khiến lưỡi dao trủy thủ văng tuốt luốt, chỉ còn tiếng ằng ặc rồi khò khè của kẻ bị chẹt cổ.

Đột nhiên không rõ từ đâu tới, bát đĩa bay đến tứ tung, đập vào thành bàn, vào cột, vào tường rồi vỡ loảng xoảng.

Thạch Đạt Lang nhấc bổng gã kia lên, dùng làm mộc đỡ, rồi thuận tay ném

một phát tựa trời giáng gã vào bếp lò. Than tro tung bụi mù. Gã nẩy lên

một cái rồi rơi xuống, nằm ngay đơ bên chiếc tủ thấp.

Bát đĩa, rồi ấm trà, hũ sành tiếp tục được ném ra như mưa bấc về phía

Thạch Đạt Lang. Gạt không xuể, hắn phải dùng một cái ghế đẩu che mặt.

Lẫn với tiếng loảng xoảng, một giọng đàn bà the thé giận dữ:

- Đồ ăn hại ! Cứ khoe tài giỏi ! Để nó theo về nhà làm loạn thế hả ?

Thanh âm quen thuộc khiến Thạch Đạt Lang sững người. Hắn hét lớn:

- Khoan !

Nhưng mụ đàn bà không ngừng, lần này phóng ra cả vung, nồi, chai, lọ

...Thạch Đạt Lang nhảy ba bước vào bếp, chỉ một cái khoát tay nhẹ đã đẩy người đàn bà ngã lăn chiêng ra đất, lấy chân đè lên hai cánh tay mụ:

- Mụ là ai ? Không nói ta giết !

Lần này thì chính người đàn bà kia ngạc nhiên. Mụ lắp bắp:

- Phải ...phải Thạch Kinh Tử đó chăng ?

Quả nhiên hắn đoán không lầm. Ngoài bà Hồ Điểu ra, chỉ còn một người nữa biết tên tục và thường gọi hắn như thế. Ấy là Ôkô. Hắn bỏ chân ra:

- Bà làm gì ở