
may gấp, khi trở về lại mua một bình rượu sa-kê
rồi vào bếp lúi húi gọt khoai nấu món canh khoai hầm thịt.
Buổi chiều vắng khách, cả hai bày món ăn ra bàn, chén chú chén anh, nói chuyện mãi đến đêm mới đi nghỉ.
Gà gáy sang canh, nghe tiếng nước dội ngoài giếng, chủ quán tỉnh giấc.
Trông ra, Thạch Đạt Lang đang đứng dưới trăng tắm nước lạnh. Tắm xong,
hắn mặc quần áo mới.
Chủ quán cũng ra, thắt hộ dây lưng và sửa soạn hành trang giúp.
- Hôm qua, đại hiệp nói chẳng ở đây lâu. Không ngờ đi sớm thế ?
Chủ quán tuổi đã cao, lại không có gia đình, thấy Thạch Đạt Lang sống
đơn độc cũng như mình thì đem lòng lân ái. Ông săn sóc chàng thanh niên, coi như người nhà, hỏi thăm cả về Giang và đoán thằng bé chắc bây giờ
lớn lắm. Đạt Lang hứa khi trở lại Kyoto sẽ tới trọ nhà ông và dẫn Giang
đến.
Thạch Đạt Lang ra đi, chủ quán tiễn chân đến tận cửa ngoài, lòng bùi
ngùi nhìn theo như vừa tiễn chân một người thân chẳng hy vọng gì tái
ngộ.
Trăng lung linh trên nền trời trong vắt. Thạch Đạt Lang cảm thấy lòng lâng lâng, mỗi bước một nhẹ nhàng, đầy hứng khởi.
Gió đêm mơn man trên mặt. Chút rượu sa-kê uống vừa phải, giấc ngủ ngắn
mà ngon, nước giếng lạnh chà xát cơ thể khiến huyết mạch chạy điều hò a, bộ quần áo mới mặc ấm áp dễ chịu, Thạch Đạt Lang không có cảm tưởng
mình là người sắp chết. Hồi tưởng hôm nào trên đỉnh Đại Bàng sơn, hắn
cũng có cảm giác như thế này. Co khác là bấy giờ cành cây nặng trĩu băng giá mà bây giờ thì nụ đã bắt đầu nở hoa.
Sau khi rời khỏi dinh tướng công Lưu Cát, Thạch Đạt Lang đến đền Kuruma
ngồi nhập định dưới gốc thông, hy vọng tìm thấy, trong sự yên tĩnh suy
tư, trạng thái chân phúc của tâm hồn. Hắn cố gắng xua đuổi những tư
tưởng bi quan về cái chết, nhưng đầu óc lộn xộn không sao thoát khỏi
những ý niệm hắc ám.
Bây giờ tắm nước lạnh xong, đột nhiên thấy dễ chịu hơn, hắn tiếc đã phí thì giờ vô ích.
Tiếng kèn thờ não nuột từ một nhà có đám tang ở đâu vọng đến. Trong đêm
tịch mịch, điệu nhạc bi ai gợi lên trong tiềm thức Thạch Đạt Lang cái
cảnh một gia đình buồn thảm ngồi canh thức xung quanh cỗ quan tài bằng
gỗ mộc. Cảnh này ở đâu ? Hắn cố nhớ mà không sao nhớ được.
Thấp thoáng sau hàng cây là sông Kamo và đằng xa, nơi chân trời, giải
Thiên Sơn ba mươi sáu ngọn đầy bí ẩn ngạo nghễ nhìn hắn. Nước sông trắng xoa như bạc, Thạch Đạt Lang men theo dòng sông, qua cầu gỗ. Chủ quán đã nói với hắn muốn đi Quan Lĩnh, từ phía bắc Kyoto phải qua cầu này vì
đây là đường gần nhất.
Sang bên kia sông, vừa được mấy bước, nghe tiếng gọi, Thạch Đạt Lang
đứng khựng, nhưng không định hướng được tiếng ấy từ đâu đến. Thêm vài
bước lại nghe tiếng gọi. Thạch Đạt Lang dừng lại lần nữa, chú mục nhìn
kỹ xung quanh. Từ xa, một dáng người cao lớn rảo bước đi tới, tay vẫy
lia lịa. Hắn không đoán được là ai mặc dầu cái dáng cao lớn ấy rất quen
thuộc, hình như hắn đã gặp vài lần.
Đến gần thì ra ...Cát Xuyên Mộc. Thạch Đạt Lang đề phòng. Hắn không tin
chàng thanh niên này, nhưng vì y làm trung gian giữa hắn và phái Hoa
Sơn, nên không lộ ra mặt. Cát Xuyên Mộc lên tiếng:
- Nhân huynh vẫn được an khang đấy chứ ?
Vồn vã nhưng kiểu cách và thân mật quá đáng. Đáp lại, Thạch Đạt Lang chỉ giữ thái độ nghiêm cẩn, trả lời đủ lễ.
Đưa mắt về phía cầu sông Kamo và nhìn xung quanh không thấy ai, Cát Xuyên Mộc lại hỏi:
- Nhân huynh đi một mình ?
- Dĩ nhiên tại hạ đi một mình.
- Chắc huynh đài miễn chấp cho đệ việc làm đêm hôm trước. Đa tạ huynh đài đã nhận lời.
- Tại hạ phải cảm ơn các hạ mới phải chứ. Sự can thiệp của các hạ đã
tránh cho đôi bên một cuộc xô xát đẫm máu xảy ra ở một nơi chẳng mang
vinh dự gì cho võ lâm.
Thế là may lắm.
Thạch Đạt Lang cũng đáp lại bằng những lời lẽ khiêm tốn.
- Nhân huynh đến nơi hẹn ?
- Đúng thế !
- Đến một mình ?
- Dĩ nhiên. Đây là chuyện riêng của tại hạ.
- Hừ ...Thạch huynh ! Nhân huynh tha lỗi, nhân huynh có hiểu lầm hay
quên những lời giao ước đệ đã nói với nhân huynh đêm hôm ấy chăng ?
- Ờ ...ờ ...không ! Tại hạ không quên điều gì cả ...
- Đây không phải là một cuộc tỷ kiếm tay đôi, giữa hai kiếm sĩ với nhau như trường hợp Sĩ Khánh và Điền Chính ...
- Tại hạ biết.
- Hoa Sơn Tuệ Tâm tuy là chưởng môn nhưng chỉ là một thiếu niên không
hiểu võ công gì. Vậy nhân huynh không phải chỉ đương đầu với y mà phải
đương đầu với những đệ tử bảo vệ y, có thể là mười, hai mươi hay hàng
trăm người và toàn là những hảo thủ cả. Qúy huynh biết thế không ?
- Biết chứ ! Tại sao các hạ hỏi điều đó ?
- Họ đang mai phục ở ba ngả đường đi Quan Lĩnh, gần gốc cổ tùng chờ nhân huynh ...
- Sao các hạ biết ? Các hạ vừa ở đó đến chăng ?
Cát Xuyên Mộc ngượng, nói lảng:
- À ...Không ...Đệ đoán vậy và cũng đoán nhân huynh đi đường này nên chờ để lưu ý nhân huynh đấy thôi. Đệ thấy có bổn phận phải làm thế vì là
người trung gian dàn xếp ...
- Cảm ơn các hạ.
- Thật nhân huynh chỉ đi có một mình hay còn người nào nữa sẽ nhập bọn ?
- Thực ra tại hạ còn một kẻ đồng hành ...
- Ồ ! Ai vậy ? Ở đâu ?
- Ở ngay đây thôi !
Trước sự ngạc nhiên của Cát Xuyên Mộc, Thạch Đạt Lang