pacman, rainbows, and roller s
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328943

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

mặt lên hỏi thầy, mong bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng vừa lóe trong trí:

- Thế khi học xong, thầy sẽ đến với cô Oa Tử chứ ?

- Ờ, có lẽ, ngày ấy ...

- Bao giờ hả thầy ?

- Khó biết trước được con ạ.

- Hai năm nhé ?

Thạch Đạt Lang không đáp.

- Ba năm ?

- Con đường khắc kỷ không biết đến đâu là cùng.

- Thế suốt đời thầy, thầy không bao giờ gặp cô Oa Tử sao ?

- Nếu tài của ta quả có thực, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ đạt tới mục

đích. Nếu không, suốt đời, ta cũng vẫn chỉ là kẻ ngu ngốc như bây giờ mà thôi. Nhưng cũng có thể ta sẽ chết sớm. Một người mà tương lai như thế, làm sao có thể để đời mình ràng buộc với đời sống của một thiếu nữ trẻ

đẹp và đầy hứa hẹn như Oa Tử ?

Thạch Đạt Lang nói rất nhiều. Giang dường như nghe không kịp. Chẳng biết nó có hiểu hết không nhưng nó vẫn bướng bỉnh bám lấy ý nghĩ muốn dẫn sư phụ vào với Oa Tử.

- Thầy chẳng cần hứa gì cả. Chỉ vào thăm cô Oa Tử một lát thôi. Một lát thôi, cô ấy sẽ sung sướng lắm.

- Không giản dị như thế đâu con ! Oa Tử và ta đều còn trẻ. Nói ra thì

thẹn, nhưng gặp nàng, ta biết không thể nào làm ngơ được trước những

giọt nước mắt và những lời cầu khẩn của nàng. Ta sợ ta không giữ được

lòng bình tĩnh.

Thạch Đạt Lang bây giờ đã khác. Hắn không còn là một thanh niên mới lớn, tàn nhẫn và vị kỷ như khi ở trên cầu Hamada đã cự tuyệt Oa Tử. Hắn điềm đạm, vị tha hơn, và dịu dàng hơn. Dịu dàng hơn nhiều lắm. Có lẽ vẻ

duyên dáng của Yến Nương đã đánh thức ngọn lửa đam mê trong lòng hắn nên hắn phải cố tình quay đi trước những quyến rũ của nàng. Đối với Oa Tử,

hắn không chắc vào lòng mình. Hắn không dám có ý tưởng gì để nàng hiểu

đời nàng sẽ phải lệ thuộc vào đời hắn.

Giang nghe tiếng sư phụ nói nhỏ bên tai, trong khi nó gục mặt vào cột rào thút thít:

- Giang ! Bây giờ con đã hiểu ý ta chưa ?

Thằng bé lắc đầu không đáp. Đến khi nó chùi nước mắt quay ra thì không

thấy ai nữa. Xung quanh Giang, sương đã xuống từ bao giờ, làm mờ đục cả

những lùm cây lân cận.

Thất vọng, Giang sợ hãi chạy quanh, cuống quít gọi:

- Sư phụ ! Sư phụ ! ... Trăng vừa ló khỏi ngọn cây, đồ chúng Hoa Sơn đã chia thành nhiều toán trèo lên đồi Sinh Minh, nhằm hướng cổ tùng tiến tới.

Họ đi yên lặng dưới trăng, chập chờn ẩn hiện. Bóng họ lúc đổ dài, lúc

khuất lẩn vào những bụi cây mọc tràn ra cả sơn đạo, hình thù cổ quái.

Xa xa, cắt trên nền trời trong vắt, gốc tùng to lớn, tàng lá rậm rạp mọc chênh vênh bên bờ vực sâu. Bóng tùng che lấp ánh trăng khiến vực tối

om, đã sâu lại càng thăm thẳm.

Trên tàng cây, sườn núi đá dốc gần như thẳng đứng. Chỗ đó chỉ có loài

vượn ở; họa hoằn, vào những ngày hè nắng ráo mới thấy một hai gã tiều

phu mạo hiểm trèo lên kiếm củi. Sơn đạo khúc khuỷu. Mưa, tuyết từ thượng nguồn đổ xuống hàng năm cày nát mặt đường, để lại nhiều vết ngoằn ngoèo sâu hoắm lẫn với những hòn quái thạch rải rác.

Đệ tử Hoa Sơn leo dốc một cách khó nhọc. Nhìn lên, về phía gốc cổ tùng

đã có ánh lửa lập lòe, bóng nhiều người thu hình ngồi im lìm bên các

tảng đá trông như những con cua đêm rình mồi trên bãi cát.

- Anh em đến có vậy thôi à ?

- Còn một số đi sau, cùng với Cảnh Môn lão tiền bối.

- Hơi ít. Ta dự trù khoảng trăm rưởi, nhưng đây chỉ được nửa số ấy thôi chứ mấy.

Người kia quay lại lẩm nhẩm tính:

- Quả vậy ! Không ngờ anh em đến ít thế !

- Hừ ! Kể cả số người đến trễ, có lẽ cũng chỉ được tám chục.

Một đệ tử nói:

- Người đời thường phù thịnh chứ ai phù suy ? Nhiều mà không dùng được

thì thà ít mà có bản lĩnh và hết lòng với môn phái lại hơn.

- Huynh đệ nào vừa nói thật chí lý. Ta thấy anh em có mặt ở đây đều là những hảo thủ trung thành, vậy cứ chờ xem.

Tuy đã tự trấn an như vậy nhưng đa số vẫn không yên bụng. Nghĩ đến chiêu kiếm thần tốc của Thạch Đạt Lang sau sân chùa Kim Các đã đưa Điền Chính và Hạ Nguyên Cát sang bên kia thế giới chỉ trong nháy mắt, họ còn thấy

rùng mình sởn gai ốc. Ngồi sát lại bên đống lửa, một số thì thào bàn

bạc:

- Tền này quá lợi hại, không thể khinh suất. Phải dùng mưu ...

- Dĩ nhiên rồi. Cho nên đệ nghĩ địa hình ở đây hiểm trở, ta phải đặt ổ phục kích và phải hành động ngay. Nếu không sợ trễ quá.

Người khác nói:

- Cái khó là không biết nó tới bằng đường nào mà phục kích. Chẳng rõ các vị huynh trưởng có cắt người đi do thám trước không ?

- Chờ được tin thì muộn. Lúc này ta cứ chia ba toán mà phục ở những chỗ

hiểm địa ở cả ba ngả đường. Nó đến bằng ngả nào cũng chết.

- Như vậy e lực lượng mình bị phân tán, số người ở mỗi nơi không đủ sức cự lại.

- Không hề gì. Mình có ưu thế bất ngờ. Vả lại khi phát giác ra nó ở chỗ

nào thì mọi người cùng đổ lại, ba mặt giáp công rồi cứ dùng cách xa luân chiến mà đánh, khoẻ mấy cũng phải nhược.

Nghe ra lời bàn hợp lý. Cả bọn im lặng không phản đối. Lại có người nói:

- Nghe đâu Ưng Đằng lão huynh cũng đã sắp đặt hai tay cung nỏ sẵn sàng và một tay dùng hỏa khí nữa.

- Vậy tốt quá. Hỏa khí ở đâu thế ?

- Hình như của một khách thương người Bồ Đào Nha tặng. Hiệu nghiệm vô cùng !

Mọi người cùng à một tiếng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhưng có kẻ bất nhẫn cho rằng làm thế k