Teya Salat
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329250

Bình chọn: 7.00/10/925 lượt.

.. rồi ... rồi lại vẫn như xưa. Con với nó sẽ về làng làm lễ cưới.

Mẹ tính nó có bằng lòng không ?

Bà Hồ Điểu giơ tay tát đánh bốp vào mặt Mãn Hà Chí:

- Thằng ngu độn, vô sỉ.

Mãn Hà Chí xoa má. Hắn không hiểu tại sao mẹ hắn lại đột nhiên giận dữ như thế, nhưng chưa kịp hỏi, bà Hồ Điểu đã the thé:

- Ta bảo mày xin lỗi nó bao giờ ? Sao mày lại có thể có ý tưởng đi cưới

một đứa đã ruồng bỏ mày để đi với thằng khác về làm vợ ? Sao mày ngu thế ? Ta sẽ cho mày gặp nó nhưng không phải để xin lỗi nó. Nghe chưa ?

Bà nắm vai áo Mãn Hà Chí lắc mạnh:

- Mày khóc hả ? Mày còn thương cái con bé đĩ thõa ấy đến độ khóc vì nó được hả?

Như vậy mày không phải là con ta !

Nhưng mắng Mãn Hà Chí, bà cũng không ngăn được nước mắt mình ràn rụa.

Hai mẹ con ôm nhau phục xuống gốc cây âm thầm khóc cùng với những tiếng

côn trùng than vãn xung quanh.

Lát sau, giọng bà Hồ Điểu bình tĩnh hơn:

- Này con ! Mẹ chẳng còn sống bao lâu nữa. Rồi khi mẹ nằm dưới ba tấc

đất, con có muốn nói với mẹ câu gì hay làm vui lòng mẹ cũng chẳng được.

Mãn Hà Chí, nghĩ kỹ đi con, Oa Tử chẳng phải là đứa con gái độc nhất

trên đời này ...

Tiếng bà càng dịu dàng:

- Con chẳng nên quyến luyến đứa phản bội ấy làm gì. Con ưng ai, mẹ sẽ đi hỏi cho, dù phải trăm lần nghìn lần mang lễ vật đến cầu cạnh, dù phải

đi đi về về đến kiệt sức ...

Nhưng Mãn Hà Chí vẫn ngồi yên lặng ủ rũ.

- Mãn Hà Chí ! Con hãy quên nó đi. Dù tình cảm con thế nào, nó cũng

không xứng đáng được chấp nhận vào dòng họ Hồ Điểu. Nếu thật con còn

thương nhớ nó thì giết ta đi cho rồi. Sau đó làm gì thì làm chứ chừng

nào mẹ còn sống ...

- Mẹ im đi !

Bà Hồ Điểu sửng sốt:

- A ! Thằng này láo ! Dám lớn tiếng với ta hả ?

- Con hỏi mẹ:

mẹ lấy vợ hay con lấy vợ ?

- Thằng này điên ! Sao mày hỏi vậy ?

- Thế tại sao con không được tự chọn lấy người con ưa thích. Mẹ đòi hỏi quá đáng!

Sự bất hòa giữa hai mẹ con đã diễn ra. Lần nào cũng thế, nó bắt đầu bằng những thành kiến, những ý kiến đối kháng va chạm nhau, rồi tính bướng

bỉnh của bà Hồ Điểu, cảm tưởng uất hận vì bị chèn ép của Mãn Hà Chí thêm vào khiến hai người chỉ sau vài câu đã trở thành thù nghịch.

- Qúa đáng ? Tiếng bà Hồ Điểu rít lên the thé. Qúa đáng chỗ nào ? Mày là con ai, ở chỗ nào chui ra, thằng kia ?

- Cái đó không quan hệ. Con muốn cưới Oa Tử. Con yêu nó !

Mãn Hà Chí tự thấy mình liều hết sức. Hắn không dám nhìn mẹ, hắn ngước mắt lên trời.

- Mày nói thật không, thằng kia ?

Bà Hồ Điểu rút phắt thanh kiếm nhỏgidấu trong bọc ra, quay ngược mũi kiếm lại dí vào cổ họng. Mãn Hà Chí hét lên:

- Mẹ làm gì thế ?

- Ta không nhịn được nữa rồi. Mày có thương ta thì đâm cho ta một nhát. Ta không còn muốn sống nữa !

Mãn Hà Chí ôm chầm lấy bà:

- Mẹ ! Mẹ ! Mẹ đừng làm thế. Con là con của mẹ đây mà. Mẹ bảo gì con cũng xin nghe hết.

- Vậy mày có bỏ con Oa Tử không ? Bỏ ngay lập tức ?

- Nếu mẹ muốn thế, sao lại dẫn nó đến đây ? Con không hiểu ...

- Mô Phật ! Tại vì ... tại vì ta giết nó thì dễ, nhưng nó đã làm nhục

mày, ta muốn để chính tay mày trả thù. Mày phải ơn ta mới phải chứ !

Mãn Hà Chí trợn mắt, giật lùi:

- Mẹ muốn con giết Oa Tử ?

- Ừ ! Nếu mày không chịu thì nói ngay. Chịu hay không chịu ?

- Mẹ ! Mẹ !

- Vậy là mày không chịu. Cũng được. Mày không phải là con ta nữa. Nếu

mày không đủ can đảm cắt đầu con bé trơ tráo khả ố ấy thì hãy cắt đầu ta đi ! Cắt đầu ta đi !

Mãn Hà Chí đờ đẫn cả người. Con cái thường gây phiền lụy cho cha mẹ,

nhưng đây chính mẹ hắn lại đặt hắn vào một tình trạng đau thương và khó

xử nhất đời ! Sự tàn ác đến dã man của bà Hồ Điểu làm hắn rùng mình. Mãn Hà Chí thấy ớn lạnh đến xương tủy. Hắn lẩm bẩm một mình:

- Con sẽ làm ! Con sẽ làm ! Con sẽ giết nó !

Bà Hồ Điểu nắm vai hắn cười thỏa mãn. Đoạn tra kiếm vào vỏ, bà nói:

- Thế mới đáng mặt con ta, đáng mặt truyền nhân họ Hồ Điểu. Tổ tiên nhà ta sẽ hãnh diện ...

Mãn Hà Chí ôm đầu, thiểu não:

- Mẹ có chắc không ?

- Con đi ngay đi. Nó đợi dưới kia ... Nhanh lên.

- Hừ ...

- Để ta viết sẵn phong thư. Khi chặt đầu nó xong, gửi ngay về làng. Mối

hận nhà ta thế là trả được nửa. Còn thằng Kinh tử nữa, được tin con Oa

Tử chết, thế nào nó cũng tìm đến. Thật là Trời Phật giúp ta, anh linh

cậu Ngô phù hộ ... Nhanh lên con ... Nhanh lên, đừng để nó chạy mất.

- Mẹ đợi ở đây hả ?

- Không, ta theo mày nhưng không để nó biết. Ta mà lộ diện nó lại khóc lóc xin xỏ và bảo ta trái lời hứa với nó, không được.

- Nó yếu đuối, không có gì tự vệ, giết nó dễ quá mà - Mãn Hà Chí vừa nói vừa thong thả đứng dậy - Mẹ cứ ngồi đây, con sẽ chặt đầu nó mang lại.

- Mày dại lắm. Phải đề phòng chứ. Nó tuy là con gái nhưng thấy dao đâm tất cũng biết phản ứng. Cứ để ta đi sau trông chừng.

Mãn Hà Chí chậm rãi xuống đồi. Bóng cây chỗ đậm chỗ nhạt, lòng hắn rối bời, chẳng biết xử trí ra sao.

- Nhớ đấy ! Phải cẩn thận.

Mãn Hà Chí dừng lại.

- Ngã ba đường mãi tít dưới kia. Sao mày đi chậm thế ?

- Mẹ cứ để yên, con biết rồi. Nếu mẹ muốn đi, sao không đi đi. Con người ta chứ đâu phải con chó con mèo mà giết dễ dàng. Phải tìm kế chứ.

- Được rồi ! Ừ thì mày tìm kế