The Soda Pop
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329272

Bình chọn: 8.00/10/927 lượt.

tắt.

Bà đưa đèn cho Oa Tử cầm, bảo nàng đi vòng quanh thân cây rồi theo bà trèo những bậc thềm đá lên miếu.

- Trong thư nó nói sẽ đợi ta cạnh gốc anh đào gần miếu Sơn thần.

- Mãn Hà Chí nói đợi bà tối nay sao ?

- Không nói tối nay mà cũng chẳng nói rõ tối nào cả. Cái thằng ! Bao giờ cũng như con nít, có lớn mà chẳng có khôn. Không hiểu tại sao nó không

đến gặp ta tại nhà trọ ?

Oa Tử kéo tay áo bà lão:

- Yên ! Con nghe hình như có người đang đi lên.

Bà Hồ Điểu run rẩy:

- Con trai ta đấy ư ?

Rồi xăm xăm bước xuống. Nhưng người đi lên không phải Mãn Hà Chí. Đó là

một thanh niên cao lớn, y phục màu xanh, vai đeo trường kiếm. Gã bước

nhanh qua mặt hai người, vòng ra sau miếu, một lát lại trở lại chỗ hai

người đứng.

- Lão bá và cô nương có gặp một thiếu nữ ở trên này không ?

Bà Hồ Điểu lắc đầu. Oa Tử nhìn gương mặt thanh niên khi mờ khi tỏ dưới ánh đèn thì ngờ ngợ đã gặp ở đâu mà không nhớ.

- Thiếu nữ tại hạ đang tìm cũng trạc tuổi cô nương, nhưng thấp hơn cô

nương một chút và gương mặt tròn hơn. Nàng tên A Kế Mỹ, trước làm tại

một phòng trà ở ngoại thành. Lão bá và cô nương có thấy thiếu nữ ấy

quanh vùng này không ?

Cả bà Hồ Điểu lẫn Oa Tử đều lắc đầu.

- Quái lạ. Có người nói nàng trốn ở miếu sơn thần.

Nói đoạn, thanh niên hối hả rẽ sáng ngả khác. Bà Hồ Điểu nhìn theo lẩm bẩm:

- Lại một thằng vô tích sự ! Lưng đeo trường kiếm trông ra vẻ kiếm khách lắm nhưng đêm tối đi săn gái.

Oa Tử cúi đầu đăm chiêu. Nàng không nói gì với bà Hồ Điểu về việc người

thiếu nữ hồi chiều đến tìm chỗ trọ Ở quán Đại Lộc, nhưng nàng đoán mười

phần chắc chín chính là A Kế Mỹ. A Kế Mỹ đang tìm cách trốn chạy khỏi

tay gã này. Đột nhiên nàng sực nhớ ra. Gã thanh niên vừa rồi là người

đứng cạnh gốc liễu dưới chân cầu đường Gojo hôm Tết. Nhưng nàng không

hiểu A Kế Mỹ, gã thanh niên ấy và Thạch Đạt Lang có liên quan gì với

nhau. Nàng tự nhủ sẽ hỏi lại Giang cho rõ khi có dịp.

Đi quanh quẩn một lúc bên gốc đào, không thấy Mãn Hà Chí ló mặt, bà Hồ

Điểu thất vọng cùng Oa Tử xuống núi. Trên đường về quán trọ, cả hai lại

gặp gã thanh niên áo xanh đi lên. Gã trừng trừng nhìn bà và Oa Tử. Bà

quay mặt đi:

- Đôi mắt nó dữ quá ! Như mắt thằng Kinh Tử.

Bỗng bà linh cảm hình như có người đang theo dõi rình rập. Đôi lúc, bà nghe sột soạt, khi thì bên trái, khi bên phải.

Trong đêm tối, bóng chiếc đèn lồng Oa Tử cầm đi phía trước lung lay theo nhịp bước. Vòng ánh sáng nhỏ, vàng úa hắt lên những cành cây thấp giống như những cánh tay quỷ sứ đen đủi, khẳng khiu lúc vươn ra, khi thu lại

làm bà nổi gai ốc. Một tiếng cú rúc rất gần. Bà Hồ Điểu quay lại, bỗng

giật nẩy mình. Một bàn tay từ sau gốc cây thò ra vẫy.

- Mãn Hà Chí ! Mô Phật !

Bà vội đưa tay lên miệng cho khỏi kêu to. Con bà chắc chỉ muốn gặp riêng bà thôi nên nó đợi Oa Tử đi trước xa xa mới bắt chước tiếng cú rúc làm

hiệu. Bà vội gọi Oa Tử:

- Ngươi cứ cầm đèn đi trước đi. Đợi ta chỗ ngã ba rẽ về quán, ta có chút việc, sẽ gặp lại ngươi sau.

Đoạn chạy ngay tới gốc cây:

- Mãn Hà Chí, mày đấy ư ?

- Vâng, con đây.

Bà Hồ Điểu nắm chặt lấy tay con trai:

- Mày làm gì dưới gốc cây thế ? Mô Phật ! Sao tay con lạnh thế này con ?

Sự ân cần của bà làm Mãn Hà Chí cảm động. Hắn ghé tai mẹ thì thầm:

- Con phải trốn cái thằng mặc áo xanh vừa lên núi, mẹ trông thấy chứ ?

- Gã đeo trường kiếm trên lưng ấy hả ?

- Vâng !

- Con biết nó à ?

- Biết. Tên nó là Cát Xuyên Mộc.

- Cái gì ? Ngoại hiệu của mày là Cát Xuyên Mộc mà ?

- ...

- Ở Osaka, mày đưa ta coi bản chứng thư đề tên Cát Xuyên Mộc. Mày bảo ta mày lấy ngoại hiệu là Cát Xuyên Mộc phải không ?

- À à ... con bảo thế hả ?

- Còn gì nữa. Cả cậu Ngô cũng nghe thấy ...

Mãn Hà Chí lấp liếm:

- Không phải. Thằng đeo kiếm trên lưng mới là Cát Xuyên Mộc. Mấy ngày

trước đây nó suýt giết chết con, bây giờ gặp nó thì khốn ...

Bà Hồ Điểu ngạc nhiên đến sững sờ. Nhưng sờ má con trai, thấy nó gầy

quá. Quần áo Mãn Hà Chí ban đêm bà trông không rõ nhưng bà đoán cũng

chẳng lành lặn gì, bất giác quá thương cảm, bà ôm lấy con mà khóc. Bà

cũng không muốn hỏi thêm, chỉ nói:

- Thôi chẳng hề gì. Này Mãn Hà Chí, con có biết cậu Ngô mất rồi không ?

- Cậu Ngô ? Cậu Ngô mất rồi hả ?

- Ừ ! Ngay sau khi mày bỏ đi trên bãi biển Sumiyoshi. Cậu mất vì sao mày biết không ?

- ...

- Cậu mất trên đường đi trả hận. Cậu Ngô với ta già rồi, đáng lẽ được

quyền ở nhà nghỉ ngơi, thế mà vẫn phải bôn ba. Chắc mày đã hiểu sao rồi !

- Đã ! Mẹ đã cho con biết khi ở Osaka.

- Vậy tốt ! Mày đã nhớ. Giờ ta có tin vui cho mày.

- Tin gì vậy ?

- Tin con Oa Tử.

- Người cầm đèn đi với mẹ lúc nãy là Oa Tử đấy ư ? Bây giờ lớn thế rồi đó ? Để con đi gặp nó.

Chưa dứt lời Mãn Hà Chí định vùng chạy đuổi theo. Nhưng bà Hồ Điểu đã giữ hắn lại:

- Khoan. Ta dẫn nó lên đây là để mày gặp nó. Nhưng ta muốn biết khi gặp nó mày sẽ làm gì ?

- Con sẽ bảo nó con rất tiếc đã để nó phải chờ đợi lâu và mong nó tha lỗi.

- Rồi sao nữa ?

- Con hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như thế nữa. Mẹ ! Mẹ cũng bảo nó như thế hộ con ...

- Rồi sao ?

- Rồi sao hả ? Ờ ... Ờ .