Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329502

Bình chọn: 7.5.00/10/950 lượt.

là vợ ta !

- Mãn Hà Chí ! Ngươi tự hào là nam nhi mà gian dối bất nghĩa. Không người đàn bà nào muốn lấy một đứa gian dối làm chồng !

- Nàng hãy giữ mồm miệng !

Rồi nắm vạt áo Oa Tử.

- Bỏ ra !

Mãn Hà Chí rút kiếm. Khi kiếm đã rút khỏi vỏ, hắn không còn tự chủ được nữa.

Mắt lộ hung quang, Mãn Hà Chí tựa con thú dữ, vung tay chém xuống. Oa Tử vô cùng kinh hãi, giật mạnh vạt áo, lưỡi kiếm chém hụt dội vào thân cây tuột khỏi tay hắn. Cây đèn tắt ngấm. Bóng tối như tấm màn che chụp lên

mọi vật. Nhất thời không ai trông thấy gì cả, chỉ nghe tiếng Mãn Hà Chí

văng tục, cành khô gãy rào rạo và tiếng chân sột soạt.

Khi Mãn Hà Chí nhặt được kiếm lên thì Oa Tử đã biến mất.

Theo con đường đá dốc, bà Hồ Điểu lật đật chống gậy xuống núi, gặp con trai đang hớt hải trèo lên, tay còn lăm lăm cây kiếm.

- Mày chưa giết được nó à ?

- Nó chạy mất rồi.

- Thằng vô tích sự ! Đồ vô dụng !

Vừa hét bà vừa vung gậy đánh Mãn Hà Chí. Mãn Hà Chí trốn sau gốc cây.

Thấy có bóng đen thấp thoáng giữa những lùm bụi, nhanh mắt, hắn trông

thấy la lớn:

- Kìa ! Nó kia kìa ! Con đuổi theo, mẹ đón đầu nó phía này.

Bóng đen phân vân, đổi hướng. Cả hai mẹ con lại hè nhau đuổi, bỗng mất hút không thấy bóng đen đâu nữa.

Chỗ ấy cành nhỏ dày chi chít, cỏ gianh mọc cao đến gần đầu mà đất lại ẩm ướt.

Có lẽ là bờ suối vì tiếng nước đổ ào ào nghe gần lắm. Đột nhiên bà Hồ Điểu reo lên:

- Mãn Hà Chí ! Đúng nó đấy ! Cái gì trăng trắng sau mày đấy ?

Mãn Hà Chí quay lại, quả nhiên thấy có hình người nằm sóng soài bên đám sậy.

- Giết đi ! Phóng gươm ra còn đợi gì nữa, thằng vô tích sự !

Mãn Hà Chí như cái máy, nắm đốc kiếm vào hai tay đâm mạnh xuống. Phụp !

Máu phun có vòi bắn cả vào mặt.

Hắn rút kiếm đâm thêm nhát nữa.

- Này hèn ! Này bất nghĩa ! Quân yêu nữ ! Dâm phụ !

Cứ mỗi câu, Mãn Hà Chí lại đâm một nhát. Hắn say máu, phóng kiếm loạn xạ không còn biết vào những chỗ nào nữa.

Hình người nằm dưới đất chẳng phản ứng gì mà cũng chẳng kêu la. Chỉ nghe tiếng bà Hồ Điểu hô:

“Giết ! Giết !” và tiếng hắn thở hổn hển. Đến khi tay hắn tê chồn và thanh kiếm gẫy đôi, Mãn Hà Chí mới ngưng lại.

Toàn thân hắn run lẩy bẩy, mắt đổ hào quang. Mãn Hà Chí trừng trừng nhìn cái xác dưới chân. Thế là hết. Xong.

Bà Hồ Điểu cũng không một lời. Im lặng. Im lặng hoàn toàn, không cả

tiếng côn trùng khóc dưới cỏ. Đêm sâu càng thêm sâu và trên trời, sao

vẫn nhấp nháy.

Lát sau, khi bà Hồ Điểu tìm được cây nến đánh lửa châm lên, Mãn Hà Chí

mới như người tỉnh mộng. Nhìn tay và ngực áo nhớp nháp, mùi máu tanh

nồng nặc, hắn kinh sợ lạc thần:

- Trời ơi ! Oa Tử ! Oa Tử ! Ta giết nàng rồi !

Rồi vứt kiếm, bưng mặt khóc rưng rức.

Con gió thổi qua, ngọn nến tắt phụt. Bà Hồ Điểu rùng mình. Trong một

thoáng, nhìn Mãn Hà Chí ôm mặt bê bết máu đứng dưới ánh lửa giữa đêm

sâu, bà có cảm tưởng như vừa thấy quỷ hiện hình. Bất giác bà lẩm nhẩm

một câu chú, khi định thần lại mới lên giọng nói cứng:

- Cái thằng này, nhát như thỏ đế. Giết nó là tốt còn khóc nỗi gì ? Nó

phá hạnh phúc, danh dự của mày thì mày phải giết chứ ! Này, cầm lấy

gươm, cắt đầu nó đi cho ta!

Nhưng Mãn Hà Chí vẫn đứng im như phỗng. Đêm tối, có lẽ bà không nhìn

thấy những nét hằn học trên mặt con nên bà vẫn tiếp tục đay nghiến.

- Mày không xứng đáng với dòng họ. Mày không cắt đầu nó thì ta cắt !

Đoạn xăm xăm vạch cỏ cúi xuống.

- Mẹ làm gì vậy ? Mãn Hà Chí hét lớn.

- Cái gì ? Nó không đáng bị lấy đầu hay sao ? Mày còn thương nó hả ?

- Giết nó chưa đủ, bà còn định cắt đầu nó ư ? Sao tàn nhẫn dã man đến thế ?

Bà lão rít lên, sấn lại đánh Mãn Hà Chí. Hắn tránh khỏi, phẫn nộ la lớn:

- Bà nhân danh những điều đẹp tốt mà giết người, hành động như đồ mọi

rợ. Bà cắt đầu nó đi, mang về làng mà lấy tiếng. Tôi đi đây, tôi không

nghe bà nữa.

- Mô Phật ! Mãn Hà Chí ! Mày điên rồi ! Ta vì danh giá nhà mày mà trả

thù. Tao sẽ cắt đầu nó để rồi mày xem có khác gì đầu đứa khác không. Chỉ xương với da chứ có gì đâu mà sao mày mê muội đến thế ?

Mãn Hà Chí định giằng thanh kiếm trong tay mẹ, bỗng khựng lại. Thấp

thoáng đằng xa có ánh đèn giữa những lùm cây, tiếng gậy khua và tiếng

gọi nhau í ới. Hắn hoảng sợ, lau mau tay vào vạt áo rồi bỏ bà lão, vội

vã lẩn vào bóng tối.

- Mãn Hà Chí ! Mày đi đâu ?

Bà Hồ Điểu chạy theo, nhưng nghĩ sao lại quay lại. Hối hả quỳ xuống chân cái xác người bà lờ mờ thấy nằm sóng soài trong đám cỏ bị dẫm nát lẫn

với lá khô, cành gẫy. Bà lẩm bẩm:

- Oa Tử, đừng oán ta. Bây giờ ngươi đã về cõi vô minh thì ta với ngươi

không còn thù hằn nữa. Ta cầu cho vong hồn ngươi được siêu sinh tịnh độ. A di đà Phật !

Rồi tay nắm tóc, tay cầm kiếm, bà cắt ngay lấy thủ cấp người bạc mệnh.

oo Tiếng chân người mỗi lúc một gần. Lính quýnh không biết xoay sở ra

sao, bà Hồ Điểu đứng lên xách chiếc thủ cấp chạy. Nhưng đã muộn. Mới vài bước đã có kẻ trông thấy, rồi ba bốn bóng đen đuổi theo vây quanh lấy

bà kêu lớn:

- Đây rồi ! Có người trên này. Mang đèn lại đây mau !

- Cái gì thế ? Bà Hồ Điểu quát. Tránh ra ! Các ngươi làm gì vậy ?

- Ủa, ai nhưng tiếng lão bá trọ Ở quán ?

- Chính thị.