
ôn một danh môn chính phái phải thủ lễ
chứ. Thiếu gia khoan đã, hãy gửi cho nó một phong thư định ngày tháng và nơi hẹn, rồi đường đường chính chính mà thắng nó chẳng hơn ư ?
- Ừ, Ưng đệ nói có lý. Chúng ta làm thế cũng được !
Đoạn thêm:
- Ưng đệ bảo người viết thư ngay. Mà ta không muốn bào huynh ta hay bất
cứ người nào ngăn cản ta làm việc này. Ta nhất định phải giết nó, không
trì hoãn lâu được !
- Thiếu gia không ngại.
Hạ Nguyên Cát nói trấn an:
- Chúng đệ sẽ không để xảy ra chuyện như vụ Tích Quang và Hồ Định. Thiếu gia thấy có cần phải trình đại ca về việc này không ?
- Dĩ nhiên phải cho đại ca biết. Nhưng chuyện đó để ta làm.
Cả hai theo chân Điền Chính. Đến phòng Sĩ Khánh, họ đứng ngoài chờ, thầm cầu nguyện cho hai anh em nhất trí hành động, đừng mỗi người một ý. Một lúc sau thấy vẫn im lặng, đồ chừng câu chuyện đã dàn xếp xong, Ưng Đằng và Hạ Nguyên Cát bắt đầu bàn bạc về ngày giờ thuận tiện nhất cho cuộc
gặp gỡ. Thì bỗng nghe tiếng Điền Chính gọi lớn:
- Ưng Đằng, Hạ Nguyên Cát, vào cả đây ! Cần lắm !
Cả hai đẩy cửa ùa vào, thấy Điền Chính đứng sững giữa phòng, mặt tái
mét. Gã cầm phong thư dài, tay run run cố kìm sự giận dữ chỉ chực nổ
tung:
- Này ! Các ngươi xem ! Thật u mê cực độ ! Ra lệnh chỉ cấm ta và toàn
phái đối đầu với nó lúc này. Đóng triện son rồi bỏ đi không biết nơi nào nữa. Hèn nhát thế này thì làm sao nghe lời được. Oa Tử đặt giỏ khâu xuống lắng nghe. Hình như có tiếng chân người bước nhẹ ngoài vườn.
- Ai đó ?
Nàng đứng dậy đẩy cửa nghiêng đầu nhìn ra. Bên ngoài vắng lặng, chỉ thấy gió thổi xào xạc và tiếng những chiếc lá phong khô theo nhau lăn nhanh
trên sàn gỗ.
Oa Tử quay trở vào, buồn bã. Đã mấy ngày nay, nàng đợi Giang nhưng không thấy tăm hơi thằng bé, không biết chuyện gì đã xảy ra cho nó ? Bà Hồ
Điểu rời khỏi nhà trọ từ sáng sớm. Cuộc đời của bà bây giờ chỉ còn quanh quẩn ở mấy việc:
tìm Thạch Đạt Lang, gặp lại con trai và đi chùa lễ Phật.
Một mình trong phòng vắng, nỗi cô đơn và phiền muộn bao quanh, Oa Tử không còn lòng dạ nào chú tâm đến việc kim chỉ.
Làng Sơn Ninh này thuộc trấn Kiyomi thật là hẻo lánh. Khách phần đông
vãng lai chỉ vì mục đích hành hương và viếng thăm cổ tích. Con đường
băng qua làng gập ghềnh khó đi, mùa đông tuyết phủ đến mắt cá chân, mùa
xuân lầy lội. Tuy vậy cảnh Sơn Ninh quyến luyến lòng người, vì sau con
đường lầy lội ấy là những căn nhà tranh gọn ghẽ lẩn bên giậu trúc xanh
với những khóm trà đơm hoa trắng, đỏ. Cuối xuân, hoa mận hoa mơ rụng
đầy. Cảnh vật kém phần tươi đẹp nhưng mang một sắc thái riêng, gây cho
khách du một nỗi buồn man mác.
Bà Hồ Điểu không lần hành hương nào qua trấn Kiyomi mà không đến trọ Ở
quán Đại Lộc trong làng Sơn Ninh. Chủ quán biết ý khách ưa tĩnh, bao giờ cũng dành cho bà một căn thảo ốc riêng biệt phía sau vườn, bên gốc đào
cổ thụ. Bấy giờ mới chưa hết tháng giêng, hoa đào đang rộ nở, rực rỡ vô
cùng. Những cánh hoa mỏng run run trước gió, cạnh mấy cái mầm non mới
nhú ở đầu cành xanh như ngọc.
Mùa xuân trở lại, đáng lẽ phải vui tươi, nhưng sao Oa Tử cảm thấy bồn
chồn lo lắng quá. Nàng ngồi thừ người bên chiếc giỏ khâu nghĩ ngợi,
không để ý đến vợ người chủ quán từ dưới bếp gọi vọng lên. Mãi sau, nghe tiếng đập cửa, nàng mới giật mình.
- Gần ngọ rồi, cô nương muốn dùng cơm chưa để cho người mang tới ?
- Ô ! Đã đến giờ ăn rồi đấy ! Thôi ta đợi lão bá về ăn một thể.
- Lão bá dặn hôm nay về trễ. Cô nương chẳng đợi được đâu !
- Nhưng ta không đói.
- Không đói cũng phải ráng, chứ ngày một bữa thì sao đủ sống ?
- Cảm ơn bác, thật tình ta không đói mà.
Sau nhà, bác thợ gốm đã đốt lò. Khói củi thông bốc cao, cuồn cuộn đen
trong bầu trời trong vắt. Mùi nhựa thông thơm và hơi cay thoang thoảng
đưa vào tận phòng Oa Tử.
Ngoài đường, tiếng ngựa hí, tiếng chân người đi lẫn với những tiếng cười nói lao xao.
Cùng với những câu chuyện buôn bán trong vùng, chuyện thờ cúng ở đền
miếu còn cả chuyện Điền Chính, kẻ đãng tử mới trở về làm chưởng môn Hoa
Sơn phái. Oa Tử chú ý lắng tai nghe. Hôm xảy ra cuộc giao đấu ở đồng Đại Tỉnh, nàng đã cố tìm cách đến đó nhưng không được. Bà Hồ Điểu đi, giao
nàng cho vợ chồng chủ trọ canh giữ. Mỗi khi nàng cất bước ra ngoài hoặc
chỉ mở cửa nhìn ra đường cũng đã có người trông chừng để mắt dòm ngó.
“Cô nương đi đâu ? Có về ăn cơm trưa không ?” hoặc “Hôm nay trời lạnh,
cô nương phải cẩn thận đừng ra ngoài !”. Lời nói xem ra tự nhiên, nhưng
Oa Tử đã hiểu ngụ ý.
Nàng muốn viết phong thư gửi cho Giang ở lâu đài tướng công Lưu Cát
nhưng lại thôi, vì dự đoán thế nào rồi thư cũng bị chận lại, chắc gì đến tay nó được.
Dân làng Sơn Ninh thuần hậu, cả tin và bảo thủ. Họ cho lão bà Hồ Điểu
giữ con dâu ở đây tất có lý do chính đáng nên không dám trái ý bà, một
người đối với họ là tượng trưng của uy quyền đảng tộc.
Oa Tử thở dài. Nàng nghĩ đến Thạch Đạt Lang. Như con chim bị nhốt, nàng
bất lực. Sự so sánh tình trạng hiện nay với con chim bị giam giữ, nàng
thấy thật chua chát.
Oa Tử nghĩ đến thân phận mình, phải rồi, nàng còn bị giam trong cái lồng lễ giáo n