Duck hunt
Linh Hoa Phong

Linh Hoa Phong

Tác giả: Như Như

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321950

Bình chọn: 10.00/10/195 lượt.

đây quá rộng còn nàng thì cứ đi mãi, rẽ hết lối này đến lối kia nhưng chung quy vẫn không tìm được thứ gì bỏ vào bụng, ngược lại khiến nó càng được nước đánh trống thêm.

Nàng ngồi bệt xuống bậc thềm, trong người rơi ra chiếc sáo nhỏ, nàng chợt nhớ ra sư phụ nói chỉ cần thổi sáo người nhất định sẽ đến đây giúp nàng. Nhưng mà trời đã tối như vậy rồi không thể làm phiền sư phụ được, người chắc chắn là rất mệt.

“Đói quá.”

Nàng xoa xoa bụng than thở một mình.

“Không được, ta nhất định phải tự mình kiếm ra nhà bếp. Chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không xong thì sao có thể xứng làm đệ tử của sư phụ.”

Nàng quyết tâm bỏ qua cơn đói tìm kiếm nhà bếp, không uổng công sức của nàng cuối cùng cũng thấy được nhà bếp trước mắt. Nàng vì đói quá mà hoa mắt lảo đảo đi qua chiếc cầu nhỏ nhưng vì cạn kiệt sức lực mà dẫn đến ngất xỉu ngả xuống hồ.

Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm màn mòng manh chiếu vào mắt Mạc Linh khiến nàng bừng tỉnh. Nàng dụi dụi đôi mắt liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trước mắt mình.

“Sư phụ.”

Nàng nhớ là bị ngã xuống hồ mà sao bây giờ lại nằm ở đây? Là do sư phụ đã cứu nàng sao? Phải rồi nếu sư phụ không cứu nàng thì lúc này sao nàng lại có thể nằm ở đây được.

“Phải rồi, ngươi nửa đêm tại sao lại ra ngoài để mình ngã xuống hồ vậy?”

Chàng cảm thấy vô cùng thắc mắc về vấn đề này, nửa đêm nửa hôm thì tiểu đồ của hắn ra ngoài ấy làm gì? Nếu không phải chàng đi luyện công đúng lúc đi qua đó trông thấy nàng thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

“Đệ tử tìm nhà bếp.” Nàng cúi đầu nói.

Chàng ngạc nhiên hỏi: “ Tìm nhà bếp? Ngươi tìm nhà bếp làm gì?”

“Đệ tử đói.”

Nàng giường đôi mắt ngập nước nhìn chàng, Lạc Y Phong nhất thời quên mất phải dạy nàng thổ nạp. Đây là lần đầu hắn có đệ tử, cũng vì vậy mà không biết phải làm thế nào đành ôn nhu nói:

“Ta sơ suất quên mất phải dạy ngươi thổ nạp. Ngươi nghĩ ngơi đi, một lát nữa đến bên rừng trúc, ta sẽ dạy ngươi.”

“ Vâng ạ.” Nàng mỉm cười rạng rỡ.

Chương 06: Sư Phụ Dạy Ta Pháp Thuật

Một canh giờ sau nàng đã đến bên rừng trúc, Mạc Linh nhìn thấy Lạc Y Phong đang ngồi bất động bên tảng đá, nàng hiếu kì đi lại xem xét nhìn chàng hai mắt đang nhắm lại.

Nàng có thấy qua ca ca cũng có lúc ngồi như vậy nhưng vẫn luôn thắc mắc ca ca làm thế để làm gì nay đến sư phụ nàng cũng ngồi như thế rốt cuộc là muốn làm gì?

Nàng đến gần nhìn Lạc Y Phong, mái tóc chàng xõa dài lay động trong gió, đôi mày kiếm cương nghị giãn ra còn có cặp mắt ưng lạnh nhạt cũng nhắm lại dường như không màng đến điều gì, trước sau đều một bộ dáng lãnh đạm.

Đây không phải là khí chất thần tiên thì gọi là gì?

“ Ngồi lên tảng đá bên cạnh, làm như ta.”

Nàng nghe giọng nói của chàng vang lên bên tai tựa như một tiếng tiêu êm nhẹ chỉ cần nàng nghe một lần là có thể khắc khoải không quên.

Nàng làm theo lời chàng đi đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, lâu lâu nàng lại hé một bên mắt nhìn sang chàng.

“Tỉnh tâm.”

Tiếng nói của chàng khiến nàng ngượng ngùng xoay đầu chăm chú vào hành động, nhắm nhẹ đôi mắt.

“Làm theo lời ta, hít thở nhẹ nhàng. Tâm trí kiên định, tâm tĩnh như gương.”

Nàng làm theo lời chàng nói quả nhiên nhận thấy một luồn khí theo hơi thở chạy vào trong người nàng luân phiên di chuyển.

Chàng mở mắt ra, xoay đầu hỏi nàng: “ Thấy thế nào?”

Nàng mở mắt ra mỉm cười với chàng đáp lời: “Rất tốt ạ, không đói nữa.”

Chàng đứng dậy phất nhẹ vạt áo khiến nó bay lên nhưng cũng nhanh chóng tiếp đất, chàng gật đầu: “Ngươi làm rất tốt, thiên tư rất cao sau này nên chăm chỉ.”

Nàng được khen liền vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ đứng lên nói: “Vâng ạ.”

“Được rồi ngươi quay về đi, nếu đói chỉ cần thu nạp tiên khí thì không đói nữa.” Chàng nói.

“Vâng ạ.” Nàng nói rồi nhảy chân sáo rời đi.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lạc Y Phong vội gọi: “ Mạc Linh”

Tiểu đồ đệ lập tức dừng bước xoay người đáp: “Dạ?”

“Những món ăn trước kia ngươi thường ăn sau này không cần nấu nữa.”

“Nhưng mà...đệ tử rất thích ăn những món ăn đó, đệ tử có thể nấu không ạ?” Nàng vừa nói vừa len lén ngẩng đầu thăm dò sắc mặt của chàng, thấy chàng không tỏ ý khó chịu nàng liền thở hắt ra một cái.

Thấy hành động của nàng, chàng cũng không so đọ gật đầu một cái tỏ ý tán thành.

“ Sự phụ, đệ tử còn có chuyện muốn nói.” Mạc Linh dè dặt nói.

“Ngươi nói đi.”

“Con đã là đệ tử của người rồi nên người đừng gọi Mạc Linh nghe xa cách lắm ạ. Người gọi con Linh Nhi là được rồi ạ.” Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, nở ra một nụ cười nhẹ. Đôi má vì có ánh nắng chiếu vào mà ửng hồng lên trông giống một trái đào.

Chàng nghĩ cũng phải. Chàng đều thấy đệ tử của các vị sư huynh đều gọi bằng tên thật thân mật, có lẽ chàng cũng nên làm vậy.

“Được rồi Linh Nhi, ngươi về phòng tập luyện đi, tối ta sẽ kiểm tra ngươi tiện thể dạy ngươi ngự kiếm.”

“Vâng ạ.” Nàng gật đầu rồi chạy đi, thân ảnh nhỏ nhắn biến mất trong rừng trúc rộng lớn.

Mạc Linh về phòng hết sức chăm chỉ luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần cách thổ nạp tiên khí thấp thoáng trời đã tối mịch, trăng đã lên cao. Nàng ngẫm nghĩ một lát liền quyết định xuống bếp nấu ăn mặc