
u lưng đi đến cốc nhẹ lên đầu nàng.
“ Sao lại ngồi đây nghịch nước?”
Mạc Linh xoa xoa chỗ bị chàng làm đau, nàng xoay lại nhìn chàng chu môi nói: “ Sư phụ đi đâu vậy?”
Chàng đưa bàn tay về phía nàng, ra lệnh nói: “Mau đứng dậy.”
Nàng biểu môi nắm lấy bàn tay chàng nghịch ngợm kéo chàng xuống nhưng đâu có dễ như thế, nàng ra sức kéo thế mà sư phụ chàng cứ đứng im như bức tượng không hề nhúc nhích khiến nàng có làm thế nào cũng không kéo lên được. Vẻ mặt của chàng tỉnh lặng như mặt nước trong hồ dùng sức ở tay một chút liền kéo nàng đứng dậy.
Nhanh chóng buông bàn tay nhỏ ra, Lạc Y Phong lạnh nhạt nói: “ Mang giày vào. Sau này không được nghịch ngợm nữa.”
Nàng cúi mặt xuống chăm chú mang giày vào, khi ngẩng mặt lên liền nói: “Sư phụ, đệ tử không nghịch ngợm.”
Chàng nghe được câu nói của nàng dường như nghe được câu chuyện cười, khoe môi nhếch thành hình bán nguyệt.
“Ngươi không nghịch ngợm mà chạy lung tung khắp Linh Hoa Phong, giữa trưa chạy đến Linh Hoa điện làm loạn cả lên khiến nơi đó bút mực khắp nơi, giấy trắng vương vãi. Chưa hết, tối tối còn lẻn ta ra bờ hồ bắt cá nướng ăn, như vậy lại còn bảo ngươi không nghịch ngợm.”
Mạc Linh theo từng lời nói của chàng mà mặt cuối gằm xuống đất. Nàng quả thật đúng như lời nói của chàng nên không nói gì im lặng nhận lỗi. Nhìn thấy hành động của nàng chàng cũng không muốn trách phạt, chỉ dặn dò.
“Đây là nơi tu tiên không phải nơi đến để vui chơi, không thể ăn những món mặn đã biết chưa?”
Nàng xoay xoay mũi chân trên đất gật đầu nói: “Đệ tử biết rồi ạ.”
Chàng xoay người đi, nhàn nhạt nói: “Theo ta.”
Nàng “ vâng” một tiếng rồi bước theo sau chàng.
Lạc Y Phong đưa nàng đến khu rừng trúc, thanh kiếm Lạc Hoang vẽ một đường sáng đẹp mắt xuống chân chàng. Lạc Y Phong nhẹ nhàng bước lên thanh kiếm, chàng xoay đầu nhìn nàng rồi nói: “Ta đưa ngươi đi mua thức ăn.”
Đôi mắt nàng lập tức bừng sáng, khóe miệng cong lên tựa vầng trắng khuyết lại tinh tế như giọt sương ban mai được nắng rọi vào thuần khiết vô cùng. Nàng lập tức bước theo chàng lên thanh kiếm.
Lạc Hoang chuyển động theo động tác ngự kiếm của chàng bay vút lên trời một cách nhanh chóng, nàng vì chưa từng ngự kiếm nên vô cùng hoảng sợ nép sát vào lưng chàng, gương mặt trắng một cách nhợt nhạt. Lạc Y Phong nhận thấy điều đó nên giảm bớt tốc độ, Mạc Linh nhận thấy Lạc Hoang bay chậm rãi nên cũng bớt hoảng sợ, nàng mở mắt ra nhìn xung quanh.
Vì Lạc Y Phong hạ thấp độ cao nên Mạc Linh có thể nhìn thấy rõ ràng phong cảnh tuyệt sắc phía dưới. Khi Lạc Hoang bay qua một nọn núi nhỏ toàn là hoa, chính giữa còn có một cái hồ nhỏ khiến nàng không kiềm chế được thốt lên lời khen ngợi.
“Đẹp quá.”
Chàng nghe được lời nàng khen ngợi liền nhìn xuống phía dưới, tốc độ bay ngày cảng giảm lại.
“Sư phụ có thể xuống dưới đó một lát không?” Nàng kéo vạt áo chàng dè dặt hỏi.
“Được.” Lạc Y Phong điều khiển Lạc Hoang đáp xuống ngọn núi đầy hoa, nàng vừa đáp đất liền thích thú ngắm nhìn xung quanh, không ngừng khen thật đẹp.
Mạc Linh từ nhỏ vốn đã yêu thích phong cảnh tuyệt sắc, nàng rất thích cây cỏ hoa lá phàm những con vật nhỏ đáng yêu nàng đều thích hết.
Mạc Linh chạm tay vào những bông hoa mẫu đơn đang nợ rộ sờ một cách nhẹ nhàng. Lạc Y Phong nhìn thấy nàng thích như vậy thì cũng không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn.
Mạc Linh sau khi đã chơi đủ vui vẻ, nàng nhìn Lạc Y Phong nói: “Sư phụ người là tốt nhất.”
Chàng không nghỉ nàng sẽ nói thế chỉ gật đầu.
“ Sư phụ sau này con nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện bảo vệ người.” Mạc Linh cười rộ lên.
Chàng đi về phía nàng lãnh đạm nói: “ Bảo vệ ta sao? Nếu muốn bảo vệ ta thì trước tiên hãy thôi mấy trò nghịch ngợm của ngươi mà chuyên tâm tu luyện đi.”
Nàng chu môi, gật nhẹ đầu.
“Cũng trễ rồi đi thôi, nếu không sẽ không mua được thức ăn ngon nữa.” Chàng điều khiển Lạc Hoang bay vệ phía mình thong thả bước lên, nàng theo sau chàng nhẹ nhàng bước đến.
Lạc Hoang bay vút lên bầu trời xanh thẳm trong phút chốc đã nhìn thấy ngôi làng nhỏ phía xa xa. Vừa đặt chân xuống nàng đã nhanh chóng muốn chạy đi xung quanh, cái nào cũng thật mới mẻ. Nàng vừa mới tu luyện thành người đã nhanh chóng lên Thanh Hưng tu tâm học đạo nên cũng không có thời gian xuống núi dạo chơi nên nhìn những thứ náo nhiệt nơi đây khiến nàng cảm thấy lạ mắt.
“Đi mua rau củ thôi.” Lạc Y Phong nhìn bộ dạng hăm hở của nàng nhàn nhạt lên tiếng.
Nàng bước theo sau chàng đi đến gian hàng nào cũng sờ một tí, môi anh đào nở nụ cười tươi tắn.
“ Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây.”
Phía trước có một người cầm một cây cao làm bằng rơm được bó lại, xung quanh cắm những xiên kẹo que màu đỏ đẹp mắt đi đến nàng. Nàng kéo vạt áo sư phụ mỉm cười chỉ vào kẹo hồ lô nói: “Sư phụ con muốn ăn kẹo hồ lô.”
Lạc Y Phong lạnh lùng đáp: “Không được, mau đi thôi.”
Nàng ũ rũ mặt mày, gật đầu bước theo sau chàng đi đến gian hàng bán rau quả.
“Lấy cho ta hai cân cải, ba cân cà rốt, hai cân củ sắn.”
“ Đây. Ba mươi xu.” Người bán hàng gói tất cả những gì Lạc Y Phong vừa gọi rồi đưa đến cho chàng, chàng lấy ngân lượng từ trong người mình đưa cho n