Old school Easter eggs.
Linh Hoa Phong

Linh Hoa Phong

Tác giả: Như Như

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321972

Bình chọn: 9.00/10/197 lượt.

ến sư phụ.”

Tĩnh Tâm lúc này nhìn sang Nhất Thiên và Huyền Cơ nói: “ Sư đệ, ta đã nhận Minh Khôi làm đệ tử. Mạc Linh thì đệ và Nhất Thiên…”

Không để Tĩnh Tâm nói xong, Huyền Cơ đã lên tiếng: “Được rồi, được rồi ta vừa nhìn trúng một tiểu nữ tử phía bên dưới, Mạc Linh ta nhường cho Nhất Thiên”

Huyền Cơ nhìn về phái nữ tử áo hồng phía dưới nói: “Ngươi lên đây.”

Nữ tử liền nhanh chóng đi đến trước mặt Huyền Cơ, kính cẩn nói: “Con tên là Thiên Thanh. Năm nay mười hai tuổi, nhà ở Bắc Hà ạ.”

Huyền Cơ gật đầu hỏi: “Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?”

Trên mặt Thiên Thanh hiện ra vẻ mất tự nhiên, nàng là muốn bái thủ tọa đệ tử của Thanh Hưng Nhất Thiên làm sư phụ nhưng bây giờ lại không thể bái ngược lại là Huyền Cơ chân nhân muốn nhận nàng, cũng không tiện từ chối, Thiên Thanh liền cười gượng nói: “Được ạ.”

“Tốt lắm.” Huyền Cơ vuốt râu cười cười.

“ Vậy bây giờ còn Mạc Linh, Nhất Thiên con phải dạy dỗ Mạc Linh thật tốt. Ta nhìn thấy nó rất có thiên tư.” Tĩnh Tâm cười ôn hòa

“ Vâng ạ.” Nhất Thiên liền hiện ra nụ cười hiếm hoi gật đầu nói với Tĩnh Tâm.

“Mạc Linh, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?” Nhất Thiên nhìn về phía Mạc Linh. Dáng vẻ hắn trông thật thong dong, nụ cười ấy đã biến mất chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nàng lắp bắp đôi mắt bất giác tìm kiếm xung quanh.

“ Tại sao lại không thấy chưỡng giáo?” Nàng thầm nghĩ, vẻ mặt mất tự nhiên

Nàng im lặng một lúc lâu liền nghe thấy tiếng Nhất Thiên vang lên: “ Ngươi không muốn bái ta làm sư phụ sao?”

Thiên Thanh nhìn thấy vẻ do dự của nàng trong lòng hiện lên một cỗ tức giận, nha đầu thối đúng là có phúc không biết hưởng. Có thể bái được một người như thủ tọa đệ tử Thanh Hưng còn không biết điều mà chấp nhận ngược lại tỏ ý không muốn. Nàng muốn bái hắn mà không được lại phải làm đệ tử của người già như thế này còn không được học kiếm thuật, Thiên Thanh ghen ghét nhìn về phía Mạc Linh.

Minh Khôi thấy Mạc Linh không trả lời liền đi đến nói: “Tiểu Linh mau nhận Nhất Thiên sư huynh làm sư phụ đi, chưỡng giáo chân nhân sẽ không tới đâu. Muội đừng chờ người nữa.”

Nàng nhìn ra cửa điện không thấy ai chỉ có một khoảng không trống rỗng liền cảm thấy bất an nhưng mà vẫn bình tĩnh nói: “ Không đâu, người đã hứa sau khi muội vượt qua thử thách sẽ nhận muội làm đệ tử mà.”

Nhất Thiên nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng và Minh Khôi liền cau mày nói: “Ngươi đừng chờ chưỡng giáo nữa. Ngài ấy đã đi đến Thiên Sơn rồi trong phút chốc không thể quay về đâu, còn nữa ngài ấy đã nói sẽ không thu nhận đệ tử ngươi đừng trông chờ.”

Trong đầu nàng liền vang lên một tiếng sấm lớn. Không thể nào, người sẽ không gạt nàng đâu, sẽ không đâu.

Mạc Linh nhìn về phía cửa không một bóng người liền thất vọng vô cùng. Có lẽ y sẽ không xuất hiện tại nơi này, đã như vậy nàng hà cớ gì còn phải ở tại nơi đây? Mục tiêu nàng đến chỉ vì y nếu y đã không muốn gặp vậy thì nàng đành rời đi thôi.

“Đa tạ Nhất Thiên chân nhân đã có lòng thu nhận nhưng con đến đây chỉ vì muốn bái chưỡng giáo chân nhân làm sư phụ, ngoài chưỡng giáo ra con sẽ không bái ai làm thầy.”

Nghe lời nói của nàng, Nhất Thiên liền không vui cau mày, Tĩnh Tâm nghe thấy tức giận quát: “Hỗn láo, đã vậy người mau rời khỏi Thanh Hưng đi.”

Nàng cúi đầu với ba người rồi buồn bã bước đi nhưng chưa kịp rời khỏi cửa đã có một giọng nói vang lên.

“Khoan đã.”

Nàng nhìn thấy y ung dung đứng trước cửa đại điện, vẫn lạnh lùng lãnh đạm mang theo đường nét dịu dàng như lần đầu gặp mặt, vẫn áo bào màu trắng thanh thoát nhưng tay chàng không còn cầm chiếc ô nữa mà thay vào đó là một thanh kiếm dài màu bạc sáng bóng càng tôn lên khí chất cao ngạo của chàng.

Không khí vắng lặng như tờ, chàng khoan khoái từ từ bước vào, khắp đại điện đều nhìn về phía chàng. Đó là biểu cảm kính trọng, sùng bái, ngưỡng mộ đều đặt hết lên chàng. Cả đại điện rộng lớn đến như thế nàng chỉ nhìn thấy chàng một mình đứng trong tâm mắt, chàng ung dung hướng ánh mắt về phía nàng, từng bước từng bước tiến đến bên nàng.

Là hồi hộp, là run rẩy, là tôn sùng, nhiều cảm xúc vây lấy nàng khiến nàng cảm thấy thật khó thở nhưng vẫn nhiều hơn là mong đợi. Nàng đợi chàng thực hiện lời hứa đó.

Chàng nhìn nàng, lãnh đạm nói: “Ngươi đã hoàn thành thử thách, ta nhận ngươi làm đồ đệ.”

Đây là câu nói khiến nàng mong đợi nhất nhưng khi chính miệng chàng thốt ra lại khiến nàng to mắt mà nhìn, nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, khóe môi cười tươi dịu dàng như anh đào hé nở. Lạc Y Phong ôm lấy eo nàng bay đến chiếc ghế của chưởng giáo, y thả nàng ra rồi thong thả ngồi xuống, y nói: “ Ngươi có muốn làm đệ tử của ta hay không?”

Mạc Linh vui vẻ cúi đầu nói: “Con muốn ạ.”

“Ta họ Lạc tên Y Phong, hiệu Hành Hoa. Ngươi sau này sẽ là đệ tử của ta phải tuân thủ môn quy trong Thanh Hưng lấy chúng sinh bách tính làm trọng. Nếu ngươi vi phạm ta cũng sẽ không vì ngươi là đệ tử của ta mà niệm tình, ngươi đã hiểu chưa?”

Thanh Hưng đại điện bất chợt chìm trong im lặng, mọi người đều không ngờ được chàng sẽ phá bỏ quy tắc của mình nhận Mạc Linh làm đồ đệ. Huyền Cơ và Tĩnh Tâm nhìn