80s toys - Atari. I still have
Linh Hoa Phong

Linh Hoa Phong

Tác giả: Như Như

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321904

Bình chọn: 8.5.00/10/190 lượt.

dù bụng không hề đói, nàng chính là không quên được những món thường hay ăn ở nhân gian, đã nghĩ đến nàng lại phát thèm.

Nàng đi đến nhà bếp một cách nhanh chóng, nhìn ngó xung quanh tìm nguyên vật liệu nhưng sao nàng lại không thấy có gì ăn được thế này. Mạc Linh mở nắp nồi lớn, lục lục những chiếc lu thạp đều được nàng bới tung lên thế mà ngay cả một hột gạo cũng không có chứ đừng nói đến gà mà nàng thích.

Trong tiên môn là nơi để tu tiên nhất định sẽ không có gà cho nàng, nàng cũng không lạ nhưng mà tại sao cả cọng cải cũng tìm không ra?

Nàng thở dài ảo não quay về phòng, Mạc Linh vừa uống ngụm trà cũng là lúc thấy Lạc Y Phong đứng bên ngoài cửa sắp sửa tiến vào. Chiếc áo bào màu trắng chạm vào đất nhưng kì lạ lại không có một vết bẩn nào, nàng cũng không có tâm trạng tìm hiểu chỉ im lặng nhìn chàng.

Chàng hỏi: “Ngươi đã tập luyện xong chưa?”

Nàng rót trong ấm ra một tách trà, không vui đáp: “Rồi ạ.”

Lạc Y Phong nhìn vẻ mặt buồn buồn của nàng, biết là có chuyện xảy ra , thêm vào lúc nãy chàng đến tìm mà không gặp được nàng không biết lại chạy đến nơi nào để chơi.

Chàng hói: “Ngươi sao lại buồn thế?”

Nàng ảo não thở dài, ngẩng đầu nhìn chàng ủy khuất nói: “Sư phụ gạt con.”

Chàng ngạc nhiên hỏi lại: “Ta gạt ngươi lúc nào?”

Nghe chàng nói vậy nàng liền đáp: “Người nói sẽ cho con nấu ăn nhưng khi con vào bếp lại không thấy một cọng cải nào ngay cả một hột gạo cũng không có.”

Lạc Y Phong lúc này mới hiểu ra vấn đề. Chàng không ngờ tiểu đồ đệ lại gấp gáp tìm đồ ăn đến thế, buổi sáng vừa hỏi buổi tối liền chạy đi tìm. Trước khi chàng ở đây, nơi này vốn là nơi của Thanh Hưng Thiên tôn, là người cho xây dựng nên phòng bếp, cho tới khi chàng nhận chức chưỡng giáo mới đến đây ở nên căn bản cũng không chú ý lắm tới việc bếp có thức ăn hay không.

“Ta không chú ý lắm, được rồi ngày mai ta đưa ngươi xuống núi mua thức ăn.”

Nghe thấy vậy nàng vui mừng cười lớn chạy đến bên cạnh chàng nắm tay chàng nói: “ Thật sao ạ, thật vui quá. Linh Nhi cảm ơn sư phụ ạ.”

Nhìn đến bàn tay mình bị nàng nắm chặt chàng cũng không nhíu mày để yên cho nàng nắm chặt, vẻ vui mừng hớn hở của nàng khiến chàng cảm thấy làm vậy cũng thỏa đáng. Nhiệt độ bàn tay nàng khiến tay chàng nóng lên, nàng mỉm cười buông tay chàng ra nhảy chân sáo đi phái trước.

“Sư phụ ngự kiếm thôi ạ.”

Chàng nhìn nhiệt độ bàn tay bất chợt giảm xuống im lặng đi theo sau nàng.

Chàng đưa bàn tay không ra trước mắt nàng lẩm nhẩm một câu chú, chừng vài giây sau đã thấy trên tay chàng cầm một thanh kiếm gỗ, chàng nói: “Trên tay ta là một thanh kiếm gỗ, còn cầm lấy.”

Nàng đưa tay cầm lấy thanh kiếm nhưng nó nặng hơn nàng tưởng khiến Mạc Linh không kịp phản ứng liền ngã xuống đất. Lạc Y Phong thấy vậy liền nói: “Linh Nhi không sao chứ?”

“ Không sao ạ.” Nàng đáp lại lời chàng rồi dùng tất cả sức lực nâng thanh kiếm đứng lên.

“ Sư phụ con làm được rồi.” Nàng vui mừng nói.

“Tốt lắm. Bây giờ ngươi đặt kiếm xuống đất rồi làm theo ta.”

Chàng đặt chiếc kiếm màu bạc xuống đất rồi cong ngón cái, ngón áp út và ngón út lại, chỉ để ngón trỏ và ngón giữa thẳng ra áp sát vào nhau đưa về phía thanh kiếm, nhìn thẳng trọng tâm di chuyển tay hướng lên trên khiến thanh kiếm theo sư di chuyển của tay mà từ từ nâng lên.

Chàng tay cầm lấy thanh kiếm nhìn nàng hỏi: “Nhìn thấy rồi chứ? Bây giờ ngươi tập trung tinh thần nhìn vào thanh kiếm rồi nâng nó lên.”

“Vâng.”

Nàng nhắm hai mắt định thần lại rồi chợt mở ra hít một hơi thật sâu cố tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào chiếc kiếm gỗ làm theo những gì nàng đã thấy đã nghe được nhíu mày dùng sức nâng nó lên thế mà chiếc kiếm vẫn đờ ra đó không hề di chuyển khiến nàng mày liễu nhíu chặt.

“ Dục tốc bất đạt, ngươi từ từ luyện tập.” Chàng nhẹ nhàng nói.

“Vâng ạ. Cũng khuya rồi người về nghỉ ngơi đi ạ.”

“Ừm. Ngươi luyện một lát rồi cũng về nghĩ ngơi đi, sáng mai ta đưa ngươi xuống núi.”

Lạc Y Phong nói rồi thong thả bước đi, bóng dáng tuấn mỹ được ánh trăng soi vào càng toát lên khí chất ưu nhã bất phàm dần dần mất hút trong đêm tối. Trong rừng trúc chỉ còn mỗi Mạc Linh vẫn đứng đó siêng năng cần mẫn luyện tập.

Nàng dù sao cũng là hồ ly tu thành nên trong người ít nhiều cũng có chút pháp lực mặc dù hiếm hoi lắm mới xuất hiện một lần. Cũng như lần này vậy pháp lực trong người trổi dậy liền nâng được thanh kiếm lên cao vui mừng đến độ nhảy cẫng lên.

Bóng người sau cây trúc mỉm cười ôn nhu nhìn bộ dạng nàng rồi rời đi.

Chương 07: Xuống Núi

“ Sư phụ, sư phụ.” Mạc Linh lớn tiếng gọi nhưng đáp lại nàng chỉ là một không gian yên tỉnh.

Nàng sáng sớm đã chạy vội đi tìm Lạc Y Phong. Nàng tìm hết mọi nơi đều không thấy chàng, ngay cả rừng trúc cũng đã đi qua cũng không thấy liền buồn bã chạy đến cây cầu ngồi bệt xuống. Tay nhỏ thoăn thoắt cởi giày ra nghịch ngợm đưa chân xuống nước, không ngừng vẫy nước tung tóe trong lòng thầm nghĩ chàng không giữ lời.

Lạc Y phong từ xa đã trông thấy bóng dáng của tiểu đồ đệ đang ngồi trên cầu, hai chân nhỏ không hề mang giày mà nghịch ngợm trong nước. Lạc Y Phong nhíu mày, một tay đặt ở phía sa