XtGem Forum catalog
Linh Hoa Phong

Linh Hoa Phong

Tác giả: Như Như

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321960

Bình chọn: 8.5.00/10/196 lượt.

nỗi khiến nàng ngã gục xuống, hai mắt nhắm lại, toàn thân run lên bần bật.

“Lạnh, lạnh quá.”

Nàng tưởng chừng mình sẽ bất tỉnh vì lạnh nhưng một sức mạnh vô hình lại nâng nàng dậy, cả hang động cũng ấm hẳn lên. Nàng thiết nghĩ đã sắp đến ải cuối cùng là Hỏa. Dù sao hỏa cũng tốt hơn Băng, nóng cũng còn tốt hơn lạnh.

Nàng dò dẫm đi về phía trước, mồ hôi trên người nàng không ngừng tuôn ra, hai má nóng hổi đỏ bừng lên càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp. Nàng liên tục quệt mồ hôi, đi thêm nửa canh giờ nàng nhìn thấy phía trước có một cửa hang nhỏ hẹp. Mạc Linh thận trọng đi vào bên trong, không một chút ánh sáng khiến nàng có chút không quen mắt nhưng dần dần khi đã thích nghi được cũng không còn xa lạ. Nàng lần mò hai tay trên tường, rêu xanh ẩm ướt thấm vào từng lớp da tay khiến nàng cảm thấy ghê tởm, một lúc sau đã thoát ra khỏi hang nhỏ nhưng cuối hang dẫn tới một hang động to lớn.

“Hoa Yên Chi.” Nàng vui mừng reo lên.

Phía trước có một lối mòn nhỏ dẫn đến nơi để hoa xung quanh toàn là nham thạch, nóng như thế này thì ra là do nham thạch làm ra. Nàng cẫn thận tiến đến nơi có hoa Yên Chi, Mạc Linh ngồi xuống đưa tay ra định hái nó nhưng nham thạch bắn lên khiến tay nàng sưng đỏ.

Mạc Linh rụt tay về.

“Không được nản chí, đã tới được đây thì nhất định phải hái được hoa Yên Chi.”

Nàng trấn định, hít thở cho thông rồi đưa tay thêm lần nữa bất chấp nham thạch bắn lên khiến da tay trắng mịn đỏ bừng. Nàng chạm vao hoa Yên Chi ngắt một cái, thân cây mỏng manh rơi vào tay nàng. Cuối cùng đã hái được hoa, Mạc Linh sung sướng đến nỗi hét lên: “ Thành công rồi, ta thành công rồi. Cuối cùng cũng có thể hái được hoa Yên Chi rồi.”

Nàng nhảy mạnh khiến cho con đường nhỏ bị trấn động liền từ từ nứt ra, Mạc Linh không kịp đề phòng liền ngã xuống nham thạch.

Hết rồi sao? Nàng sẽ chết sao? Ca ca muội xin lỗi huynh, muội đành phải để huynh sống cô đơn trên đời rồi. Chưởng giáo kiếp sau ta cũng muốn làm đệ tử của người, những việc ta làm đều không hối hận.

Chương 04: Bái Sư

Nàng nằm giữa một gian phòng rộng lớn, tỉnh lại sau cú va đập mạnh, đầu nàng đau như búa bổ. Đây là đâu? Có phải nàng đã chết rồi không?

“Chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn thành thử thách.”

Một giọng nói vang lên bên tai nàng. Thử thách? Phải rồi thử thách gia nhập Thanh Hưng. Nàng đã hoàn thành rồi sao? Mạc Linh nhớ là sau khi nàng hái được hoa Yên Chi thì ngã xuống nham thạch, nhưng sao bây giờ…

Nàng mơ hồ nhìn xung quanh, phía trên có ba người đang thượng tọa họ đều nhìn nàng cơ hồ rất vui vẻ. Nàng xâu chuỗi lại sự việc, có lẽ nham thạch là lối vào của Thanh Hưng đại điện.

Nàng giơ cành hoa Yên Chi lên vui mừng hò reo: “Con đã hoàn thành rồi, con đã thành công rồi.”

“Phải, ngươi làm rất tốt.”

“Tham kiến ba vị chân nhân” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nàng, Mạc Linh quay đầu lại liền thấy Minh Khôi và một tiểu cô nương cùng ở cửa điện. Họ cũng như nàng đều hoàn thành cả rồi.

Minh Khôi liếc mắt thấy nàng liền cười một cái. Mạc Linh nhìn thấy hắn trong lòng có chút an tâm.

“Ngươi qua đây.” Một vị chân nhân gọi nàng rồi hỏi: “Ngươi tên gì? Ở đâu?”

Nàng e dè tiến tới, cúi đầu nói: “Con tên là Mạc Linh nhà ở Châu thành ạ.”

Vị chân nhân mỉm cười hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Nàng đáp: “Mười hai tuổi ạ.”

Vị chân nhân gật gật đầu nói: “Ta là Tĩnh Tâm đốc giáo Thanh Hưng.” Tĩnh Tâm chỉ về người ngồi phía bên phải ông nói tiếp: “ Đây là Huyền Cơ chân nhân, còn người đứng cạnh ta là Nhất Thiên thủ tọa đệ tử cũng là đệ tử của ta .”

“ Mạc Linh tham kiến ba vị chân nhân.” Nàng lúc này mới chợt nhận ra mình thất lễ liền làm giống như mấy người của Minh Khôi, hai vị chân nhân trông thấy liền gật đầu.

“Huyền Cơ sư đệ, ta thật thích tiểu nha đầu này đệ có phải nên nhường ta hay không?” Tĩnh Tâm cười cười.

“Sư huynh thật ra ta cũng nhìn trúng cô bé này. Chi bằng huynh nhường ta đi, ta thấy tiểu tử kia thật hợp huynh.” Huyền Cơ vuốt chòm râu bạc, ông hướng mắt về phía Minh Khôi.

“Nha đầu lanh lợi thế này nên theo ta học kiếm thuật nếu chỉ bói toán theo huynh thì không ổn lắm.” Tĩnh Tâm vẫn quyết tâm chọn Mạc Linh.

“Có gì không tốt? Nhìn thấy tương lai, đoán biết số mệnh không phải rất tốt sao?” Huyền Cơ phản bác.

“Có thể cho con nói một chút không ạ?” Nhất Thiên bất chợt lên tiếng. Hắn trông thật lạnh lùng lại thấy thật khó gần nhưng là người ông tâm đắc nhất trong số các đệ tử, lúc này Tĩnh Tâm dừng lại cuộc đôi co với Huyền Cơ, ông nói: “ Nhất Thiên con nói đi.”

“Con cảm thấy mình cũng đến lúc nên nhận một đệ tử, sư phụ và Huyền Cơ chân nhân có thể nhường tiểu cô nương này cho con không?” Nhất Thiên nhìn Mạc Linh rồi nhìn về hai vị chân nhân kính cẩn nói.

Tĩnh Tâm nhìn về phía Minh Khôi gọi: “Ngươi đi qua đây”

Minh Khôi ung dung bước đến, cúi đầu tham kiến: “Con là Minh Khôi nhà ở huyện Phú Yên ạ.”

Tĩnh Tâm bật cười nói: “Ngươi thật lanh lợi.”

Minh Khôi ngẫng đầu cười đáp: “Vâng ạ.”

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười lăm tuổi ạ.”

Tĩnh Tâm gật đầu: “Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?”

Minh Khôi vui vẻ đáp: “Đồ nhi tham ki