
gười bán hàng rồi cấm lấy thức ăn ra về.
“ Linh Nhi ngươi chờ vi sư ở đây.” Lạc Y Phong nói rồi cất bước bỏ đi, thân ảnh của chàng khuất dần trong đám người đông đúc trên phố.
Phía trước có đám người bu lại thành một vòng tròn lớn, nàng tò mò nên đi đến xem. Mạc Linh cố gắng dùng thân người nhỏ bé của mình lách vào đám người cuối cùng cũng lọt vào trong. Nàng thở phào một cái nhìn người trước mặt đang phun một ngụm nước vào thanh đao nó liền cháy lên thành một đốm lửa đỏ, mọi người xung quanh đều vỗ tay bôm bốp khen ngợi, nàng cũng vui vẻ vỗ tay theo.
“Mọi người thấy hay không?” Người lúc nãy dùng đao múa vài đường thoăn thoắt
Mọi người đồng thanh hô: “Hay”
Có thêm một người đi đến phía họ nói: “Nếu hay thì xin mọi người hãy biểu thị thành ý của mình đi nào.”
Người thanh niên cầm một chiếc áo được quấn kỹ càng đi đến người đứng đầu vòng tròn, nàng thấy người đó bỏ vài xu vào áo của người thành niên, cứ thế cho đến người cuối cùng là nàng.
“Cô nương cho ta xin ít tiền biểu diễn.”
Nàng ngơ ngẩn đáp: “Ta không có tiền.”
Người thanh niên thấy vậy liền trở nên hung dữ quát: “ Không có tiền mà dám đến xem mải nghệ, mau biến đi.”
Hắn ta đẩy nàng ngã ra đất, Mạc Linh đau đớn ngồi dậy nói: “Tại sao lại đẩy ta?”
Hắn thản nhiên đáp: “Mau đi đi, ông đây chưa đánh ngươi là may mắn lắm rồi.”
Lúc nàng là hồ ly cũng bị ngã như thế còn bị đánh đến bầm dập là tại vì nàng quá nhỉ không có sức kháng cự nhưng bây giờ nàng đã tu thành hình người, nàng đã lớn rồi muốn bắt nạt nàng không dễ đâu nha.
Mạc Linh nhanh chóng ngồi dậy, nàng đi về phía tên đã đẩy ngã nàng hung hăng cắn mạnh vào tay hắn. Tên thanh niên thấy nàng cắn hắn liền cầm chiếc cổ nhỏ của nàng kéo ra nhưng nàng cứ cắn không hề thả ra cho đến khi máu ngập trong khoang miệng nàng mà nàng vẫn không chịu thả.
Chợt từ phía đông người xuất hiên một bóng hình màu trắng thanh thoát, chàng đưa một tay đánh nhẹ lên tay nàng, nàng liền nhả tay tên đó ra.
“Sư phụ.”
Tên thanh niên bị nàng cắn vung một tay lên, tức giận nói: “ Nha đầu chết tiệt dám cắn ông đây.”
Hắn đưa tay nhằm vào hướng mặt nàng mà giáng xuống nhưng tay hắn đã bị Lạc Y Phong nắm lấy bẻ ngược ra phía sau khiến hắn kêu la oai oái. Chàng thả tay hắn ra nắm lấy tay nàng rời khỏi đám đông người. Đến một góc khuất, Lạc Y Phong lấy chiếc khan tay lau vết máu trên môi nàng, lãnh đạm nói: “Về Linh Hoa điện phạt ngươi quỳ gối hai canh giờ.”
Nàng đành ngậm ngùi gật đầu không phản kháng.