
ật cười. Minh Khôi nhìn nụ cười của nàng, nhìn đến ngẩng người.
Mạc Linh nhìn vẻ mặt của hắn liền hỏi: “Minh Khôi huynh sao vậy? Trên mặt ta có gì hay sao?” Nàng vừa nói vừa ra sức chùi chùi mặt của mình đến độ hai má đỏ ửng lên, hỏi: “Còn hay không?”
“Còn gì?” Minh Khôi ngây ngốc hỏi.
“Nhọ đấy. Còn không?”
Biết mình thất lễ, Minh Khôi vội vàng lấy lại vẻ phong lưu lúc nãy, cười cười nói: “Hết rồi. Mà này, muội lên Thanh Hưng chắc hẳn là vì muốn bái sư rồi, vậy muội muốn bái ai vậy?”
“Ta muốn bái chưởng giáo chân nhân làm sư phụ”
Nhắc đến Lạc Y Phong, nàng vô thức cười. Gương mặt tràn trề quyết tâm.
Nhìn bộ dạng của nàng, Minh Khôi lắc đầu nói: “ Qủa thật chưởng giáo là một người đức cao vọng trọng nhưng mà Tiểu Linh à ngài ấy không nhận đồ đệ.”
“Nhưng muội sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ được mà.” Nàng tràn đầy quyết tâm, nhất định nàng sẽ làm được.
Minh Khôi cảm thán trong lòng đành động viên nàng: “Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng.”
“Được.”
Sau khi nàng nói xong liền nghe thấy một hồi trống, mọi người đều im bặt, trong phút chốc nàng cảm thấy căng thẳng lên, trên gương mặt ai nấy đều hiện ra vẻ lo lắng vô cùng.
Một nam tử ngự kiếm đi về phía tập trung của bọn họ. Tướng mạo cao lớn xuất chúng, mắt ưng lạnh lùng nhìn bao quát xung quanh ngay cả giọng nói của người đó cũng lạnh lẽo khôn xiết, hắn nói: “Nếu sợ hãi thì tốt nhất đừng đi qua chiếc cầu này mà quay về làm một phàm nhân, thử thách này có thể mất mạng hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, chỉ cẩn hái được hoa Yên Chi sau ba trận Phong - Băng - Hỏa thì xem như hoàn thành nhiệm vụ.”
Nói xong hắn liền ngự kiếm rời đi, trước mặt mọi người đều không nhìn thấy khung cảnh Thanh Hưng mà là một dãy sa mạc rộng thênh thang trước mặt, phía trước còn có một cây cầu bắc ngang qua. Nàng nghe rõ có người vì quá sợ hãi mà khóc lên, nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng đã nghe tiếng Minh Khôi nói: “Đi thôi.”
Nàng thử nhướng người nhìn lên liền bị độ cao không thấy đáy dọa sợ, nàng là người sợ độ cao nhìn thấy vậy liền cảm thấy muốn hoa mắt lại nghe tiếng Minh Khôi nói: “Nếu muội sợ thì về đi, đệ tử chưởng giáo cũng không cần làm nữa.”
Vừa nghe thấy vậy nàng liền bừng dậy, nói: “Chúng ta đi thôi”
Thấy khí thế Mạc Linh trở về, hắn nói: “Tiểu Linh thật gan dạ.”
Hai người tiên phong đi đầu, đi đến đầu cầu nàng liền cảm thấy hai chân như muốn nhũn ra nhưng lại không muốn mình thất bại, Mạc Linh hít một hơi thở trấn tĩnh mình sau đó đi theo sau Minh Khôi.
Chiếc cầu là một sợi dây xích không quá to cũng không quá nhỏ chỉ vừa đủ cho một bước chân, sơ sẩy một chút liền rơi xuống vực tan xương nát thịt. Nàng thận trọng bước từng bước nhỏ, hai tay nắm chặt hai bên dây để không ngã dè dặt bước từng bước. Độ chừng nữa canh giờ sau cuối cùng cũng qua được cây cầu dây, Mạc Linh liền thở phào nhẹ nhỏm.
“Sao rồi, chịu được chứ?” Minh Khôi thấy bộ dạng như trút được vạn cân thì cười trêu ghẹo.
Mạc Linh nói: “Đương nhiên chịu được. Muội nhất định sẽ làm được.”
“Vậy thì tốt rồi,” Hắn cười cười.
Trên sa mạc bỗng nhiên nỗi một trận gió lớn, cát bụi bay mịch mù khiến nàng không nhìn thấy chung quanh chỉ có thể dùng ống tay áo to che đỡ khuôn mặt có lẽ đây là ải thứ nhất: Phong. Nàng lại nghe có giọng nói:
“ Dùng tim chính mình cảm nhận loài hoa Yên Chi. Hoa Yên Chi là loài hoa của sự quyết tâm và niềm tin tuyệt đối. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân thì nhất định sẽ thành công.”
Nàng lờ mờ đoán giọng nói, nghe rất quen thuộc nhưng vì gió qua to cứ áp vào tai nàng khiến nàng không thể cảm nhận được rõ ràng người nói là ai. Mạc Linh nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía trước, một lúc sau cuối cùng cũng không còn cát bụi nàng thuận lợi mở mắt thì không còn nhìn thấy ai nữa, nàng lớn tiếng gọi:
“Minh Khôi, huynh đâu rồi?”
“Minh Khôi”
Không có tiếng trả lời, mọi thứ đều im ắng đến đáng sợ. Nàng nhìn xung quanh đều chỉ còn sa mạc rộng lớn, nàng sợ hãi ôm lấy chính bản thân mình dè dặt bước đi.
Mạc Linh đi một lúc liền cảm thấy hình như có ai đó theo sau nàng, Mạc Linh xoay người lại liền sợ đến nỗi hai mắt mở to trợn tròn lên. Phía sau nàng là một con giun đất to vô cùng, nó quằn người cứ liên tục trường đến khiến nàng la lớn lên hai chân cứ thế không ngừng bỏ chạy. Nàng chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng không còn nhìn thấy nó nữa, thở hắt ra một hơi nàng cứ thế tiến lên phía trước, Mạc Linh càng tiến càng cảm thấy lạnh dùng cả hai tay ôm lấy thân mình.
Trước mắt nàng không còn là sa mạc đầy gió mà là một núi băng kết thành, nàng hà hơi vào tay rồi áp lên mặt, hàm răng trắng đều không ngừng va vào nhau lập cập, khuôn mặt nàng giờ đây trắng nhợt. Nàng xoa hai tay, xoa lấy khuôn mặt cố gắng tạo nên nhiệt độ. Đây là ải thứ hai vượt qua núi băng.
Nàng nhắm mắt lại cố gắng trấn tỉnh cảm nhận xem hoa Yên Chi hiện giờ đang ở đâu. Trong đầu nàng liền nhận thấy hỏa trận nằm trong băng phong mà hoa Yên Chi chính là cắm trong nham thạch.
Nàng giật mình, thử thách này đúng là sinh tử nhưng nàng sẽ không chịu thua đâu, nhất định. Nàng tiến vào cửa động, càng đi càng lạnh, lạnh đến