Old school Swatch Watches
Linh Hoa Phong

Linh Hoa Phong

Tác giả: Như Như

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 9.5.00/10/192 lượt.

ận ra muội là hồ ly. Ta nói muội biết một khi hắn nhận ra thì muội nghĩ muội có thể làm được đồ đệ của hắn sao? Còn nữa ta sợ muội còn không được bước chân vào Thanh Hưng nữa là.”

Mạc Tống Trạch không lắc bã vai của Mạc Linh nữa, hắn đứng tựa người vào gốc cây đào phẩy quạt một cái ung dung quạt. Nhìn bộ dạng nhăn mày nhăn mặt của Mạc Linh hắn cười nhẹ nói: “ Ta nói này Linh nhi muội cần gì phải bái hắn làm sư phụ. Pháp thuật của ta cũng đâu thua gì hắn, thay vì muội liều mạng lên núi bái hắn làm sư thì chi bằng bái ta đây này. Ca ca ta nhất định sẽ dạy hết cho muội.”

Mạc Linh nhìn ca ca của nàng bộ dạng thong thả thì cười trừ. Qủa thật ca ca nói không sai chút nào, pháp thuật của huynh ấy trong yêu giới mấy ai sánh bằng nhất định là ngang bằng với chàng nhưng mà… Nàng vẫn là không muốn bái ca ca của mình làm sư phụ.

Mạc Linh cười hì hì nói: “Ca ca nếu như pháp thuật của huynh cao như vậy chắc mùi hồ tộc cỏn con này căn bản là không làm khó được huynh.”

“Đương nhiên, sao có thể làm khó ta được.” Mạc Tống Trạch nhếch môi, cười một cách phong lưu.

“Vậy… chi bằng huynh dùng chút pháp thuật của huynh che giấu mùi hồ tộc này cho muội đi. Nếu vậy không phải muội có thể thuận lợi qua ải hay sao.” Nàng hất vai qua hắn, nũng nịu nói: “ Ca ca à, nhà ta chỉ có hai anh em huynh nể mặt chút giúp muội đi mà.”

“Không được.” Mạc Tống Trạch lạnh lùng nói.

“Huhu huhu, huynh không thương muội. Huynh thật xấu xa, Linh nhi không cần huynh nữa, muội nhất định sẽ lên núi bái sư. Nếu không may mắn bị phát hiện rồi đánh chết thì muội xem huynh có còn em gái nữa không.” Mạc Linh khóc nức nỡ, nước mắt như chuỗi hạt châu đứt rời khỏi dây, nàng thương tâm mà khóc.

“Linh nhi à ta không phải không thương muội. Nhưng mà….” Mạc Tống Trạch bị nước mắt của nàng dọa cho sợ liền dỗ.

“Muội nhất định phải bái người làm sư huhu huynh nhất định phải giúp muội.” Mạc Linh không ngừng khóc, Mạc Tống Trạch kết quả là chịu không nổi liền nói: “Được rồi tiểu nải nải của ta, đừng khóc nữa ta giúp muội là được chứ gì.”

Cuối cùng Mạc Linh cũng chịu nín, nàng quệt nước mắt cười tươi nói: “Thật chứ?”

“Là thật.” Mạc Tống Trạch bất lực gật đầu.

“Huynh quả thật là người tốt nhất mà, muội thương huynh nhất.”

Mạc Linh kích động cười to ôm trầm lấy Mạc Tống Trạch. Đối với vị sư muội này của hắn quả thật là nhất mực cưng chiều.

Mạc Linh sau khi được tặng cho dây chuyền hình một giọt nước liền mất đi mùi của hồ tộc sau đó nàng thu dọn hành lí lên đường bái sư. Nàng chỉnh lại hành lí đeo sát trên vai ngồi trên tảng đá to lau mồ hồi, uống nước cho hạ nhiệt. Đường từ đây đến núi Thanh hưng nói dài thì cũng không phải là dài, nói ngắn lại không phải ngắn, chỉ là khiến người ta sức lực cạn kiệt mà thôi.

Lộp bộp...lộp bộp. Mưa rồi. Mạc Linh nhanh chóng dùng lá sen che trên đầu cho khỏi ướt nhanh chóng chạy đi nhưng thật không may cho nàng dọc đường đều không có chỗ trú. Nàng chạy một lát liền nhìn thấy phía trước có người đang che ô, Mạc Linh vội vàng nói: “Có thể cho con che chung ô không ạ?”

Chàng ngẩng đầu nhìn nàng toàn thân ẩm ướt rồi nói: “Được.”

Thanh âm thật dễ nghe khiến người ta vô cùng thoải mái, chỉ một từ ngữ ngắn gọn lại êm tai đến như vậy. Chàng rất cao nàng chỉ đứng đên ngực chàng, tầm mắt nhìn vào miếng ngọc bội hình hoa mẫu đơn treo ngay thắt lưng. Nàng trong phút chốc ngẫng người, miếng ngọc bội này không phải của người đó sao.

Nàng nương theo dáng dấp nhìn lên, gương mặt ấy quá thật vô cùng hoàn mỹ, đường nét đều vô cùng hài hòa. Nàng có thể nhìn ra được đó là người nàng luôn muốn tìm, là mục tiêu khiến nàng lên núi Thanh Hưng.

Trong phút chốc mọi thứ đều trở nên im lặng đến lạ thường. Nàng mơ mơ hồ hồ không còn nghe thấy tiếng mưa rơi, không còn nhìn thấy hàng cây hai bên, trong mắt nàng chỉ còn nhìn thấy chàng, nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ đầy dịu dàng mà nàng luôn nghĩ đến. Đã mười năm rồi rút cuộc nàng cũng gặp lại được chàng, nàng không thể quên được người nam nhân ấy đã chăm sóc nàng như thế nào, là ân nhân mà nàng luôn muốn tìm luôn muốn trả ơn.

Chàng cúi đầu nhìn xuống nhìn tiểu cô nương nhỏ đang nép vào người mình. Đôi mắt nàng trong suốt long lanh tựa như dòng nước hồ vào trời thu không nhiễm một chút bụi trần. Đây là lần đầu chàng nhìn thấy đôi mắt đó, nó như chứa đựng cả bầu trời rộng lớn. Chàng chợt xoay đầu đi cứ thế im lặng đi suốt đoạn đường.

“Con muốn bái người làm sư phụ có được không ạ?” Nàng níu vạt áo của chàng, đôi mặt long lanh, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp như một tiên nữ.

“Ta không nhận đồ đệ.” chàng lạnh nhạt nói.

“Sao thế ạ?” Nàng xịu mặt, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo cũng buông ra, giọng nói tràn ngập vẻ thất vọng.

“Đó là quy tắc.” Chàng nhìn bộ dạng của nàng lạnh lùng nhìn về phía trước.

“Quy tắc không phải con người đặt ra sao? Chỉ cần sửa một chút thôi là được rồi ạ.” Nàng ngước mặt nhìn chàng nhẫn nại nói. Nàng muốn t