
lấy cắp gà của bọn ta. Không dạy cho nó một bài học thì để nó còn tiếp diễn hay sao?”
“ Đúng vậy, đúng vậy.” Mọi người đồng thanh nói.
Chàng đưa mắt nhìn tiểu hồ nằm dưới mặt đất đã không chịu nỗi, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía họ. Lần đầu tiên hồ ly trắng nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ đến nhường này, gương mặt chàng lãnh đạm lại hững hờ, mang theo khí chất thần tiên phi phàm đến như vậy. Đôi mắt chàng tựa như vì sao sáng lấp lánh trong màn mưa đêm đen mịch thế này, nó như một sức hút cuốn nàng vào trong khiến nàng vô ý vô thức khắc ghi rồi vô ý vô thức nhớ mãi không quên. Môi chàng mỏng như hoa đào vào xuân khẽ mấp máy, chàng
bình thản hỏi: “Các ngươi muốn như thế nào mới tha cho nó?”
Chàng đi về phía tiểu hồ, dùng tay gỡ tấm lưới mắc trên người nó rồi bế nó trên tay, cũng không nghĩ đến máu và bùn đất dính vào người mình.
“Như vầy đi, ngươi để lại mười lượng tiền bồi thường về lũ gà của bọn ta rồi ngươi có thể đưa nó đi.” Tên cầm xẻng hất hàm nói, mọi người đồng thanh hô đúng rồi, đúng rồi.
“Được.” Chàng đáp nhẹ.
Từ trong y phục lấy ra một ít bạc trắng thảy qua phía người vừa nói, chàng không nói lời nào cất bước đi.
Mưa không lớn nhưng đủ lạnh khiến tiểu hồ thân thể khẽ run lên, chàng nhìn ra biểu hiện của nó liền ôm chặt nó vào lòng, bước đi cũng nhanh thoăn thoắt nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng.
Chàng nhìn tiểu hồ đôi mắt mơ mơ màng màng mà cảm thấy tội nghiệp, cất giọng nói trầm: “ Ta cứu ngươi một mạng, sau này ngươi không được ăn trộm gà người khác nữa nhớ chưa?”
Tiểu hồ trong lòng chàng mệt mỏi ngước đầu nhỏ nhìn chàng, đôi mắt chớp chớp, nó cố gắng ghi nhớ thật rõ dung mạo này rồi kêu lên một tiếng như để đáp lại, nó như dùng hết tất cả sức lực rồi nhắm mắt lại, đầu rúc vào trong lòng chàng tìm kiếm hơi ấm.
Chàng bước từng bước thật nhanh về nhà trọ, đặt tiểu hồ nằm trên chiếc bàn cẩn thận xem xét vết thương cho nó. Chàng nhìn một hồi, vết thương đã ngừng chảy máu nhưng cũng phải rửa sạch không thôi sẽ nhiễm trùng. Nghĩ đến việc này, chàng liền gọi một tiểu đồ tới dặn dò
“Sư thúc có gì dặn dò sao ạ?” Một người mặc y phục trắng đứng ở phía cửa hỏi chàng.
“Ngươi qua phòng ta xem chừng tiểu hồ ly một chút, ta có việc.” Chàng thấp giọng nói.
“Dạ được.” Tiểu đồ liền nghe theo chỉ thị của chàng, hắn đến bên phòng chàng xem chừng tiểu hồ đang nằm trên bàn, đôi mắt khép hờ lại.
Một lúc sau đã thấy chàng đứng ở cửa, trên tay cầm theo một chậu nước nóng, trên thành chậu còn vắt thêm một chiếc khăn. Chàng đặt chậu nước lên bàn, nói với tiểu đồ: “Ngươi về phòng ngủ đi.”
Tiểu đồ biết ý định của chàng liền nói: “Sư thúc cứ ngủ trước đi, việc này để con làm là được rồi.”
Chàng lập tức từ chối, lạnh nhạt nói: “Không cần. Ngươi về đi.”
Tiểu đồ biết có nói thêm nữa kết quả vẫn như vậy liền biết rời đi.
Chàng cầm chiếc khăn nhúng vào nước nóng, vắt cho bớt nước rồi lau trên vết thương của hồ ly trắng. Tiểu hồ cảm nhận được sự nóng ấm liền sảng khoái kêu nhẹ một tiếng mở hai mắt nhìn chàng.
“Ngươi cũng thật tội nghiệp bị đánh ra nông nổi này.”
Chàng vừa nói vừa cầm khăn lau, động tác nhẹ nhàng, ngay cả khuôn mặt luôn lạnh nhạt cũng dần ôn hòa. Hồ ly trắng kêu thêm một tiếng, dùng chân nhỏ quào quào vào cánh tay của chàng, chàng mỉm cười nói: “Ta biết ngươi đau, ráng chịu một chút nhất định sẽ khỏi.”
Tiểu hồ ly ngoan ngoãn nhắm mắt, chàng lau sạch vết máu loang lỗ rồi bôi thuộc vào vết thương, nhẹ nhàng dùng băng băng lại.
“Sáng sớm mai ta sẽ rời đi, ngươi cũng về nhà đi, nên nhớ sau này không được bắt gà ăn nữa.”
Sáng hôm sau khi chàng tỉnh lại hồ ly nhỏ đã biến mất, chàng cũng không đi tìm nó mà chuẩn bị hành lí trở về núi Thanh Hưng, hôm nay là ngày nhận chức chưởng giáo Thanh Hưng không thể chậm trễ được.
Tiểu hồ ly trốn sau tấm rèm cửa đưa mắt nhìn chàng, đôi mắt to tròn chỉ còn hiện lên bóng hình của chàng khắc sâu vào tâm cốt, ngay cả miếng ngọc bội hình hoa mẫu đơn cũng ghi nhớ.
Chương 02: Gặp Lại
Mười năm sau cuối cùng tiểu hồ ly năm nào đã biến thành cô bé có dáng dấp nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa anh đào dưới ánh nắng ban mai không che giấu được vẻ đẹp lay động lòng người.
“Mạc Linh, muội quyết tâm lên núi Thanh Hưng bái sư sao?” Nam nhân tuấn mỹ lắc lắc bã vai tiểu cô nương xinh đẹp, ngữ điệu có chút gấp gáp.
“Đương nhiên rồi, muội nhất định phải lên núi Thanh Hưng bái sư. Muội bỏ ra mười hai năm mới tu luyện được hình người cũng vì muốn lên Thanh Hưng. Mạc Tống Trạch huynh đừng ngăn muội.” Mạc Linh ánh mắt hướng về phía đường lên Thanh Hưng tỏ rõ ý chí. Bây giờ có là ai đi nữa cũng đừng mong ngăn được nàng.
“Haizz.” Mạc Linh thở dài nhìn Mạc Tống Trạch rồi nói tiếp: “ Tống Trạch không phải là huynh không biết muội được người đó tương cứu, huynh đừng lo nhất định muội sẽ làm được đồ đệ của người mà.”
“Ta là đang lo cái mùi hồ tộc trên người muội sẽ làm hắn nh