Ring ring
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327161

Bình chọn: 8.5.00/10/716 lượt.

và Thủy Sanh ở trong động càng bồn chồn hơn chẳng hiểu cuộc ác đấu dưới tuyết ai thắng ai bại?Cả bốn người ngưng thần nín thở mắt nhìn chăm chăm xuống hang núi không chớp.Sau một lúc lâu, một chỗ tuyết từ từ gồ lên, có người thò đầu ra nhưng đầu cũng bị tuyết phủ trắng phau, trong lúc nhất thời không thể nhận ra được là tăng hay tục.Người này dần dần nhô cao lên, bây giờ mới nhìn thấy tóc dài và biết là Lục Thiên Trữ.Thủy Sanh mừng quá khẽ reo lên.Địch Vân tức giận hỏi:– Làm gì mà nhặng lên thế?Thủy Sanh đáp:– Sư tổ gia gia của ngươi chết rồi, cái mạng của ngươi cũng chẳng được bao lâu nữa.Câu này nàng chẳng nói, Địch Vân cũng biết rồi ít lâu nay chàng đi theo Huyết Đao Tăng, người ta thường nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” bất giác chàng đã tiêm nhiễm tánh tình nóng nẩy ngang ngược của Huyết Đao Tăng.Huống chi Lục Thiên Trữ đắc thắng là chàng tất lọt vào tay ba lão kia, chàng chẳng còn cơ hội nào để giải thích cho minh bạch.Địch Vân trong lòng càng nóng nẩy lại càng ghét cay ghét đắng Thủy Sanh, chàng quát lên:– Ngươi mà còn lắm miệng là ta giết ngươi trước.Thủy Sanh run sợ không dám nói nữa.Nàng đã bị Huyết Đao Tăng điểm huyệt không nhúc nhích được thì Địch Vân tuy bị gãy chân, nhưng muốn sát hại nàng chẳng khó khăn gì.Lục Thiên Trữ thò đầu lên thở phì phì, lão cố sức cục cựa tựa hồ muốn bò lên khỏi hố tuyết.Thủy Đại và Hoa Thiết Cán đồng thanh hô:– Lục huynh! Bọn tiểu đệ đến đây rồi.Hai người liền tung mình nhảy xuống rồi lại ngoi lên để nhảy đến tảng đá ở bên hang núi.Giữa lúc ấy bỗng thấy Lục Thiên Trữ lại hụp đầu chìm dưới lòng tuyết, tựa hồ hai chân bị người kéo xuống.Lão chìm xuống rồi không thò đầu lên, nhưng vẫn chẳng thấy bóng Huyết Đao Tăng đâu.Thủy Đại và Hoa Thiết Cán đưa mắt nhìn nhau ra chiều cực kỳ nóng nẩy, vì thấy Lục Thiên Trữ chìm xuống lòng tuyết rất cấp bách mà tựa hồ thân pháp lão không tự chủ được, mười phần có đến chín lão bị địch nhân ám toán.Đột nhiên “Bõm” một tiếng, lại một cái đầu người từ dưới lòng tuyết chui lên, lần này cái đầu trọn lốc chính là Huyết Đao Tăng không còn nghi ngờ gì nữa.Huyết Đao Tăng bật lên tràng cười ha hả rồi lại hụp xuống.Thủy Đại cất tiếng thóa mạ:– Thằng giặc trọc đầu kia!Lão cầm kiếm toan nhảy xuống thì đột nhiên một cái đầu lâu từ dưới lòng tuyết bay vọt lên.Đây chỉ là cái thủ cấp đã lìa khỏi mình tóc bạc phơ, chính là thủ cấp Lục Thiên Trữ, thủ cấp bay lên không mấy chục trượng rồi lại rớt bõm xuống mất tích trong làn tuyết.Thủy Sanh thấy tình cảnh quái dị và rùng rợn này sợ quá, xuýt nữa ngất đi, nàng muốn bật tiếng la mà cổ họng tựa hồ bị đút nút chặt không kêu ra tiếng.Thủy Đại vừa bi ai vừa phẫn nổ không chịu được gầm lên:– Lục đại ca! Đại ca vì tiểu đệ mà bỏ mạng tiểu đệ nhất định báo thù cho đại ca.Lão tung mình toan nhảy ra, Hoa Thiết Cán vội nắm tay lão kéo lại nói:– Hãy khoan! Ác Tăng ẩn mình dưới lòng tuyết thế là hắn trong bóng tối mà mình ngoài sáng, tứ đệ nhảy ẩu xuống tất bị hắn ám toán.Thủy Đại nghĩ lại thấy lão nói đúng, liền nghẹn ngào hỏi:– Vậy... vậy làm thế nào bây giờ?Hoa Thiết Cán đáp:– Lão ở dưới lòng tuyết chẳng được lâu, sớm muộn rồi cũng phải ngoi lên, khi đó chúng ta sẽ hợp thủ liên công hạ lão, mổ ruột moi gan tế hai vị huynh đệ.Thủy Đại nước mắt nhỏ giọt tử nhủ:– Lúc này cần trấn tĩnh tâm thần, dẹp mối bi ai, đại địch trước mắt mà tâm thần khí động là không được.Nhưng mấy vị tình thân như cốt nhục đã mấy chục năm mà nhất đán một người bỏ mạng, lão làm sao dẹp nổi bi thương phát ra từ tâm khảm?Hoa Thiết Cán và Thủy Đại nhận định chỗ Huyết Đao Tăng vừa thò đầu lên rồi nhảy sang một tảng đá khác gần đó sóng vai mà đứng, hai người đã tiếp cận thạch động trong có Thủy Sanh và Địch Vân ẩn mình.Thủy Sanh liếc mắt ngó trộm Địch Vân, nàng tính thầm trong bụng “Chờ phụ thân tới gần còn độ mấy trượng sẽ la lên để cho lão đến cứu kịp thời, nếu la sớm quá e rằng tên tiểu ác tăng ra tay giết mình trước”.Địch Vân thấy thần sắc nàng hồi hộp không định, cặp mắt láo liêng đã đoán ra tâm ý, đột nhiên chàng thở khò khè làm bộ nhọc mệt, nhắm hai mắt lại.Thủy Sanh không lo về phía chàng nữa, chỉ trông ngóng phụ thân.Đột nhiên Địch Vân chống hai tay xuống đất tung mình nhảy vọt lại đè lên lưng Thủy Sanh, chàng co tay mặt chẹt cổ họng nàng.Thủy Sanh giật mình kinh hãi muốn la lên nhưng còn làm sao mà kêu thành tiếng được?Nàng cảm thấy cánh tay Địch Vân cứng như sắt đè lên cổ đến nghẹt thở, bỗng bên tai nàng nghe tiếng chàng khẽ nói:– Ngươi đừng kêu la thì ta không đè chết ngươi.Chàng nói câu này, đồng thời nới cánh tay một chút để nàng thở một hơi, nhưng cánh tay cứng ngắc to lớn của chàng thủy chung vẫn không dời khỏi làn da mềm mại trên cổ Thủy Sanh.Thủy Sanh tức giận đến cùng cực, nàng nguyền rủa ngấm ngầm đến trăm ngàn điều mà chẳng làm gì được.Thủy Đại và Hoa Thiết Cán ngồi lom khom trên tảng đá lớn, nhưng thấy trong hang tuyết chẳng có động tĩnh gì đều rất lấy làm kỳ. Hai lão không hiểu Huyết Đao Tăng hý lộng cách nào mà ngâm dưới tuyết lâu thế được.Trong lúc hai lão cực kỳ bi thống và kinh ngạc, không nghĩ tới Huyết Đao Tăng sinh