XtGem Forum catalog
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327200

Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.

hư vậy làm gì gạt được lão? Nhưng lúc này lão khác nào con chim phải tên, thấy địch nhân nói một câu cử động một cái điều cực kỳ hung ác đáng sợ, lão nghe đối phương nói còn sáu mươi chín diệu kế đổ lên đầu mình, bất giác miệng lảm nhảm:– Sáu mươi chín độc kế... sáu mươi chín độc kế...Hai tay lão càng run rẩy hơn.Thực ra Huyết Đao Tăng lúc này tâm lực kiệt quệ, chống đỡ gian nan chỉ muốn nằm xuống để ngủ một ngày một đêm cho lại sức.Lão biết lúc này mà phải chiến đấu là đi đến chỗ một sống một chết cuộc giao phong sẽ khốc liệt chẳng kém gì những trận đánh với Lục Thiên Trữ và Lưu Thừa Phong lão mà lộ ra mỏi mệt để đối phương động thủ tấn công thì chỉ còn đường bó tay chờ cây đoản thương đâm tới, vì thế lão gắn gượng phấn khởi tinh thần múa thanh huyết đao cho ra vẻ hãy còn dư lực.Huyết Đao Tăng thấy Hoa Thiết Cán muốn bỏ trốn mà lại không đi lão còn dùng dằng hoài trong bụng những muốn thúc giục:– Con quỉ mật nhỏ kia! Sao không trốn lẹ đi?Lão có biết đâu hiện giờ Hoa Thiết Cán cũng không còn đủ dũng khí chạy trốn nữa.Thủy Đại hai chân đứt tẩy đầu gối nằm lăn trên đất tuyết chỉ còn thoi thóp thở, lão thấy Hoa Thiết Cán khiếp đảm càng nổi lòng bi phẩn, tuy lão bị trọng thương vẫn nhận ra Huyết Đao Tăng kiệt lực, khác nào cây cung đã dương đến độ chót, lão liền đề khí lớn tiếng la:– Hoa nhị ca! Cứ đấu với lão đi! Tên ác tăng này hao tán hết chân khí rồi, nhị ca giết lão dễ như trở bàn tay.Huyết Đao Tăng nghe Thủy Đại nói câu này giật mình kinh hãi la thầm:– Lão kia đã nhìn thấy chỗ sơ hở của ta, thật là nguy hiểm!Lão gắng gượng mạnh dạn tiến lên hai bước nhìn Hoa Thiết Cán nói:– Phải rồi! Phải rồi! Ta đã kiệt lực, chúng ta qua sườn núi bên kia đấu ba trăm hiệp, kẻ nào không dám đi là con rùa đen.Bỗng nghe trong sơn động ở phía sau có tiếng Thủy Sanh vừa khóc vừa la:– Gia gia!Huyết Đao Tăng chợt tâm tư nhủ:– Bây giờ ta mà giết Thủy Đại là tỏ ra khiếp nhược chi bằng ta bắt con gái lão đem ra cho lão phân tâm, ta chỉ phải đối phó với một mình lão họ Hoa kia là dễ hơn nhiều.Lão nhìn Hoa Thiết Cán bật tiếng cười đanh ác hỏi:– Lão có đi không? Đánh năm trăm hiệp cũng được.Hoa Thiết Cán lắc đầu lùi thêm một bước.Thủy Đại lại la lên:– Cứ đánh đi, cứ đánh đi! Nhị ca không rửa hận cho Lục đại ca và Lưu tam ca ư?Huyết Đao Tăng lại cười hô hố la lên:– Đánh đi! Đánh đi! Ta còn sáu mươi chín độc kế thê thảm không bút nào tả xiết muốn đổ lên đầu một mình lão.Lão vừa nói vừa xoay mình tiến vào sơn động nắm lấy đầu của Thủy Sanh lôi nàng ra, lão vừa lôi vừa thở hồng hộc, không thể che dấu sự mệt mỏi được nữa.Lão biết võ công Hoa Thiết Cán rất lợi hại, chỉ còn cách dùng thủ đoạn tàn khốc vào mình cha con họ Thủy mới làm cho Hoa Thiết Cán không dám động thủ.Lão liền lôi Thủy Sanh đến trước mặt Thủy Đại quát:– Lão bảo ta chân khí mất hết, được lắm! Ta thử làm cho lão coi chân khí đã hết chưa?Lão nói rồi kéo roạc một cái xé rách một mảng lớn tay áo bên phải của Thủy Sanh để hở làn da trắng như tuyết.Thủy Sanh bật tiếng la hoảng, nhưng huyệt đạo bị điểm không kháng cự được chút nào.Địch Vân từ trong sơn động bò ra ngó tấm thảm kịch này lòng bất nhẫn la lên:– Sư tổ... sư tổ đừng khinh bạc Thủy cô nương!Huyết Đao Lão Tổ cười đáp:– Ha! ha! Hảo đồ tôn! Ngươi bất tất phải lo âu, sư tổ gia gia không giết thị đâu!Lão xoay lại giơ đao lên xẻo vào vai bên trái Thủy Đại một miếng lớn rồi hỏi:– Khí lực của ta đã hết chưa?Vai Thủy Đại vọt máu ra, Hoa Thiết Cán và Thủy Sanh đồng thời bật tiếng la hoảng.Huyết Đao Tăng lại đưa tay trái kéo một cái khiến vạt áo Thủy Sanh rách thêm một mảnh rồi nhìn Thủy Đại hỏi:– Lão hô ta ba tiếng “Hảo gia gia” lão có hô không?Thủy Đại nhổ nước miếng đánh toẹt một cái nhằm vào người Huyết Đao Tăng.Huyết Đao Tăng nghiêng mình né tránh, chân đứng không vững lảo đảo người đi lão cảm thấy đầu nhức mắt ho cơ hồ té xuống.Thủy Đại nhìn rõ tình trạng này, liền giục:– Hoa nhị ca! Động thủ lẹ đi, động thủ lẹ đi!Hoa Thiết Cán cũng ngó thấy Huyết Đao Tăng chân đi không vững nhưng lại nghĩ thầm:– Chỉ sợ lão giả vờ để đưa mình vào bẩy, tên ác tăng này rất nhiều ngụy kế, ta chẳng thể không đề phòng.Huyết Đao Tăng lại chém một đao vào cánh tay mặt Thủy Đại thành một vết sâu rồi hỏi:– Ngươi có kêu ta bằng Hảo gia gia không?Thủy Đại đau quá cơ hồ ngất xỉu, nhưng lão là người có huyết khí lớn tiếng đáp:– Thủy mỗ thà chết chứ không chịu nhục, ngươi giết ta lẹ đi!Huyết Đao Tăng nói:– Ta không để ngươi chết một cách nhanh chóng mà chỉ cắt từng miếng thịt ở cánh tay ngươi có hô ba tiếng “Hảo gia gia” và năn nỉ thì ta mới tha chết cho.Thủy Đại quát mắng:– Ác Tăng! Đừng mơ mộng nữa! không đời nào ta chịu van xin ngươi.Huyết Đao Tăng thây lão rất mực quật cường, biết rằng dù mình có xử lăng trì lão cũng không chịu khuất phục.Lão liền bảo Thủy Đại:– Được lắm! Bây giờ ta hành tội con gái lão thử coi lão có kêu ta là “Hảo gia gia” không?Lão nói rồi xoay tay xé roạc một tiếng rách nửa bức quần của Thủy Sanh.Thủy Đại tức quá! Lão là một vị anh hùng hảo hán dù có địch nhân chém vào người trăm ngàn nhát đao cũng quyết không chịu tỏ ra khiếp nhượ