Polly po-cket
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327143

Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.

phải Lục Thiên Trữ cao thâm nhất một là tuổi lã lớn hơn, hai là lão đã gặp cơ duyên rất tốt với người giang hồ, nên được đặt lên đầu bọn Nam Tứ Kỳ.Lục Thiên Trữ tính nóng như lửa, ghét cay ghét đắng những hành vi thương phong bại tục, đê hèn bất nghĩa. Lão thấy Huyết Đao Tăng đứng trên tảng đá lớn diệu võ dương oai, mà Thủy Sanh lại mềm nhũn tựa vào mình Địch Vân nên căm hận vô cùng.Lão chưa hiểu Thủy Sanh đã bị điểm huyệt không tự chủ được cho là bản tính nàng không phải trinh liệt, lọt vào tay bọn dâm tăng rồi để chàng làm gì thì làm gì thứ làm chứ không phản đối, trong cơn tức giận lão lượm mấy viên đá liệng tới.Thủ kình của lão đã trầm trọng lại từ trên cao liệng xuống nên luồng thế đạo cực kỳ mãnh liệt.Những tiếng “Binh binh” nổi lên vang dội cả vùng sơn cốc, tuyết dưới đáy hang bắn lên tung tóe.Huyết Đao Lão Tổ lún thấp người xuống kéo Địch Vân và Thủy Sanh dấu vào phía sau tảng đá núi.Lúc này lão đã tạm thời thoát hiểu, liền bớt phần căm hận Địch Vân không muốn chàng bị đá liệng chết, mới dấu chàng đi.Lão đứng chênh vênh trên khối đá lớn trỏ vào ba người Lục, Hoa, Thủy ngoác miệng ra mà thóa mạ, mỗi khi đá liệng xuống lão lại nghiêng mình né tránh, khó mà đả thương lão được.Lúc này lão mới nhìn đến Lưu Thừa Phong nằm thẳng cẳng không nhúc nhích trên sườn núi, lão hồi tưởng diễn biến vừa qua đoán biết Hoa Thiết Cán đã lỡ tay ngộ sát đồng bạn, lão lại mừng thầm cho mình thoát khỏi kiếp vận.Địch Vân thấy phía sau tảng đá vách núi lõm vào, hiển nhiên là một đại sơn động, bên ngoài có phiến đá lớn như tấm bình phong trong động tuyết đóng rất mỏng, đúng là nơi có thể an thân.Địch Vân thấy trên đầu có những khối đá rớt xuống không ngớt, chàng sợ Thủy Sanh trúng đá bị thương liền bồng nàng lên đặt vào trong động.Thủy Sanh sợ quá la hoảng:– Đừng đụng vào ta! Đừng đụng vào ta!Huyết Đao Lão Tổ cười rộ hô:– Hảo đồ tôn! Sư tổ gia gia ở ngoài này kháng cự địch nhân, ngươi hãy hưởng diễm phúc trước đi!Bọn Thủy Đại ba người ở trên nghe rõ, tức muốn bể ngực.Thủy Sanh cho là Địch Vân toan làm điều tồi bại, nàng khiếp sợ vô cùng, nhưng nàng nhìn thấy áo quần chàng tuy chẳng được hoàn chỉnh cho lắm, song vẫn còn mặc y nguyên trên mình. Nàng nhớ lại vừa rồi chàng bảo cởi quần áo ra nên nàng sợ hãi phải bỏ chạy thì ra chàng đã lừa gạt.Thủy Sanh nghĩ tới vụ này, mặt nàng đỏ lên, cất tiếng thóa mạ:– Tên ác tăng lừa bịp kia! Mau chạy đi chỗ khác!Địch Vân đem Thủy Sanh đặt vào động rồi, liệu chừng đá không liệng tới nàng chàng liền lui ra.Hiện giờ đùi chàng bị gãy, cẳng chân lại bị trọng thương cất bước còn đi làm sao được? Chàng đành gắng gượng bò lết mà đi.Hai bên cương trì đến quá nửa đêm, trời sắp sáng rồi.Khí lực của Huyết Đao Tăng dần dần hồi phục, lão không ngớt tự hỏi:– Ta làm cách gì để thoát thân được?Lão thấy võ công của ba địch nhân người nào cũng tương đương với mình, nếu dời khỏi tảng đá này là mất lợi thế về địa hình.Lão không còn cách nào tránh khỏi vụ ba người hợp kích một khi dời đi chỗ khác, đành đứng nguyên trên tảng đá vung chân múa tay diễn ra trăm thứ quái trạng trào lộng địch nhân để tự an ủi.Lục Thiên Trữ thấy Huyết Đao Tăng đưa ra những quái tướng lại càng tức giận, lão chợt nghĩ ra một kế liền khẽ bảo Thủy Đại:– Thủy hiền đệ! Hiền đệ qua mé đông giả vờ trượt tuyết xuống hạng.Rồi lãi lại bảo Hoa Thiết Cán:– Hoa hiền đệ! Hiền đệ giả vờ qua mé tây để tấn công, dẫn dụ tên ác tăng kia dời đi chỗ khác để ta thửa cơ xuống hang.Thủy Đại đáp:– Phải đấy! Nếu hắn không lại ngăn cản thì bọn tiểu đệ xuống hang thật.Lão cùng Hoa Thiết Cán đánh tay ra hiệu chia đi hai ngã hành động.Hơn trăm trượng trong vùng phụ cận chỗ nào cũng vách núi đứng dựng, nếu muốn trượt xuống hang núi thì phải đi quanh một vòng tròn lớn từ đằng xa quanh lại.Huyết Đao Lão Tổ thấy hai người đi vòng qua hai bên hiển nhiên tìm đường xuống hang, trong lúc nhất thời lão không tìm ra được cách gì ngăn cản, bất giác lẩm bẩm:– Hỏng bét! Hỏng bét! Bọn chúng đi đường vòng quanh tuy lộ trình xa một ít, nhưng chỉ mất thêm thời giờ họ xuống được lúc này mà mình chưa chạy còn đợi đến bao giờ? Chúng đi vòng tròn để giáp công thì ta cũng đi vòng tròn để tẩu thoát.Lão thấy Lục Thiên Trữ đang đưa mắt nhìn hai người xa ra, cũng không báo cho Địch Vân hay lén lút dời khỏi tảng đá.Lục Thiên Trữ đột nhiên không nghe tiếng Huyết Đao Lão Tổ kêu réo nữa liền cúi đầu nhìn xuống thì chẳng thấy tông tích đâu nữa, lão nhận thấy trên đất tuyết có vết bàn chân đi về phía tây bắc thì nghĩ thầm:– Bữa nay mà còn để ác tăng trốn thoát thì Lục, Hoa, Thủy tam huynh đệ còn làm người thế nào được?Lão lớn tiếng hô:– Hoa hiền đệ! Thủy hiền đệ! Ác tăng trốn đi rồi, hai vị mau mau trở về.Hoa Thiết Cán và Thủy Đại nghe tiếng hô hoán đều quay lại.Lục Thiên Trữ vội vã đuổi người, liền tung mình nhảy xuống hang núi, lập tức người lão chìm xuống dưới làn tuyết sâu không còn thấy tông tích đâu nữa.Lúc lão nhảy xuống đã phong tỏa đường hô hấp, nhưng thấy người mình không ngớt chìm xuống, sau chân đập tới đất rắn liền vận kình nhảy lên.Không ngờ đầu lão vừa chìa ra ngoài mặt tuyết bỗng cả