Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327215
Bình chọn: 8.5.00/10/721 lượt.
rữ thân thể cao lớn, hạ bàn vững chãi nhưng không thiện nghề chạy nhảy, liền vung đao gạt phía dưới.Huyết Đao Lão Tổ ra ba hư chiêu nhưng hư mà có thực, nếu Lục Thiên Trữ đã gạt sơ hở, lão sẽ chuyển hư thành thực có thể giết người.Song thấy đối phương quét ngang giữ thế thủ không có chỗ nào đánh vào được lão xông về phía trước khoa chân bước nửa bước rồi đột nhiên nhảy lùi lại phía sau. Lão thanh đông kích tây như vậy thoát khỏi phạm vi bao phủ của quỉ đầu đao.Huyết Đao Lão Tổ tiếp tục nhô lên hụp xuống mấy cái đã chạy đến bên Địch Vân.Lão không thấy Thủy Sanh đâu vội hỏi:– Con nhỏ kia đâu rồi?Địch Vân đáp:– Thị Ở bên kia!Chàng vừa đáp vừa trỏ tay về phía đó.Huyết Đao Lão Tổ tức giận hỏi:– Sao không giữ lấy thị mà lại để thị trốn đi?Địch Vân ngập ngừng đáp:– Đồ tôn... đồ tôn không giữ nổi thị.Huyết Đao Lão Tổ phẫn nộ đến cực điểm, lão vốn là người man rợ hung tợn, lúc này cuộc sinh tử treo đầu sợi tóc lão càng nổi đóa vung chân đá vào lưng Địch Vân.Địch Vân rên lên một tiếng, người chàng bay đi rớt xuống.Chỗ này là núi cao vòng quanh một hang sâu, ngờ đâu trong hang lại có một hang nữa Địch Vân rớt xuống hang phía dưới.Thủy Sanh nghe tiếng quay đầu lại thấy Địch Vân đang rớt xuống đáy hang, nàng không khỏi kinh hãi.Lại thấy Huyết Đao Lão Tổ nhảy xổ về phía mình, nàng cành bở vía.Giữa lúc ấy đột nhiên mé hữu có tiếng người la:– Sanh nhi! Sanh nhi!Phụ thân nàng đã tới.Thủy Sanh cả mừng lớn tiếng gọi:– Gia gia!Lúc này nàng còn cách phụ thân khá xa mà Huyết Đao Lão Tổ đã xông tới gần, quãng gần quãng xa lệch nhau không đầy ba trượng.Giả tỷ Thủy Sanh thấy phụ thân không lên tiếng la gọi tung mình vọt về phía lão ngay thì biến thành gần người nhà mà xa địch.Diễn biến này sẽ khiến cho vận mệnh của nàng khác hẳn.Vì nàng chưa đủ kinh nghiệm lâm địch, gặp lúc mừng rỡ nàng lên tiếng hô hoán, quên cả Huyết Đao Lão Tổ đang đuổi gấp.Thủy Đại, Lục Thiên Trữ và Hoa Thiết Cán vây hai bên tả hữu, mắt thấy Huyết Đao Lão tổ bị chẹt vào giữa.Nhưng nếu lão ác tăng tới sớm một bước nắm trước được Thủy Sanh thì thành thế ném chuột sợ vỡ đổ tất phải tốn công nhiều hơn.Thủy Đại lớn tiếng hô:– Sanh nhi! Lại đây mau!Thủy Sanh tỉnh táo co cẳng chạy liền.Huyết Đao Lão Tổ la thầm:– Hỏng mất rồi!Lão ngậm huyết đao vào miệng cúi xuống hai tay chụp lấy hai vừng tuyết, tay mặt liệng về phía Thủy Đại tay trái liệng một nắm về phía Thủy Sanh đồng thời người lão xô về phía trước.Thủy Đại vung kiếm lên gạt mảng tuyết, chân bước chậm lại một chút.Mảng tuyết thứ hai liệng trúng vào huyệt linh đài ở sau lưng Thủy Sanh nàng liền té nhào.Huyết Đao Lão tổ phi thân vọt tới nắm Thủy Sanh vào trong tay.Bỗng nghe tiếng gió rít lên vù vù mũi thương chênh chếch đâm lại, chính là chiêu thương của Trung Bình Vô Địch Hoa Thiết Cán, lão đã rượt tới.Hoa Thiết Cán lỡ tay đâm chết nghĩa đệ Lưu Thừa Phong trong lòng đau xót, hối hận đến cực điểm, lúc này lão chẳng kể đến tánh mạng của Thủy Sanh vận kinh lực vào hai cánh tay phóng thương đâm ra như gió.
Dưới Làn Tuyết Thiên Trữ Uổng Mạng
Huyết đao lão tổ vung đao chém một đánh choang một tiếng, thanh huyết đao bật ngược trở lại.Nguyên cây đoản thương của Hoa Thiết Cán cả chuôi cũng bằng nguyên chất, bảo đao bảo kiếm không thể chặt đứt.Huyết đao lão tổ tức giận văng tục:– Tổ bà nó!Lão chụp Thủy Sanh lùi lại một bước.Lục Thiên Trữ cầm ngang thanh quỉ đầu đao quát tới, ác tăng không còn đường tiến về phía trước vì đã bị cường địch bao vây. Lão chợt nhìn thấy Địch Vân ở đáy hang núi phía dưới bổng ngồi nhỏm dậy. Lão động tâm lẩm bẩm:– Phía dưới tuyết động rất sâu nên gã tiêu tử kia rớt xuống không chết.Lão liền cắp Thủy Sanh ngang lưng tung mình nhảy xuống.Thủy Sanh sợ quá thét lên lanh lảnh thì hai người đều rớt xuống vực thẳm rồi.Đáy vực tuyết đọng đầy đến mấy chục trượng, phía dưới đã kết thành băng rắn chắc, nhưng trên mặt hãy còn mềm xèo như tấm đệm bông nên hai người không bị tổn thương chút nào.Huyết Đao Lão Tổ từ trong đống tuyết chui lên, Lão nhìn kỹ địa hình vọt lại đứng trên một tảng đá lớn ở cửa hang.Tay cầm ngang thanh đao lão cười ha hả nói:– Có giỏi thì xuống đây quyết một trận tử chiến!Tảng đá này ở nơi xung yến trước cửa hang, bọn Thủy Đại ở trên mà nhảy xuống nhất định phải lướt qua Huyết Đao Lão Tổ chỉ vung đao lên nhẹ nhàng chém một nhát là người nhảy xuống bị chặt làm hai đoạn.Con người đang lơ lửng trên không thì võ công có cao thâm gấp mười cũng chăng thể bay liệng như chim để chiến đấu với lão được.Lục Thiên Trữ, Hoa Thiết Cán, Thủy Đại phải cực nhọc mới đuổi kịp Huyết Đao Tăng lại bị lão trốn thoát nên tức giận vô cùng, Ba người liền tụ hội một chỗ thì thầm bàn kế giết địch.Lục Thiên Trữ ngoại hiệu là Nhân Nghĩa Lục Đại Đao, Hoa Thiết Cán được người ta kêu bằng Trung Bình Vô Địch, nổi tiếng võ lâm về môn Trung Bình Thương, Thủy Đại ngoại hiệu là Lãnh Nguyệt Kiếm, Lưu Thừa Phong ngoại hiệu là Nhu Vân Kiếm. Cả bốn người hợp xưng là Lạc Hoa Lưu Thủy sự thực Lục Hoa Lưu Thủy mới đúng nhưng Lạc Hoa Lưu Thủy là một thành ngữ nên kêu bằng Lạc Hoa Lưu Thủy cho tiện.Kể về võ công chưa chắc đã