Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327221
Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.
ng?Lão vừa nói vừa tiến lại gần.Huyết Đao Tăng cười đáp:– Đã vậy thì lão gia xin kiếu.Lão gia tăng tốc lực chạy nhanh đi xéo về phía đông bắc.Thủy Đại quát hỏi:– Ngươi chạy đâu cho thoát?Lão chống kiếm rượt theo.Huyết Đao Tăng chạy rất lẹ, chừng được mấy chục trượng thì trước mặt gặp phải núi cao chắn đường không còn lối đi.Lão rung động thân hình xoay mình chạy lướt qua bên Thủy Đại.Thủy Đại lia ngang một kiếm, chỉ cách mấy tấc là chém trúng địch nhân.Huyết Đao Tăng lại chạy về phía Đông Bắc.Thủy Đại thấy hắn quay về đường cũ, bụng bảo dạ:– Lão chạy lui chạy tới, trong hang núi này cũng chẳng trốn đâu cho thoát, có điều quanh quẩn đuổi lão theo kiểu bịt mắt bắt dê mà khinh công của lão lại là hạng trác tuyệt thì sao túm được lão không phải chuyện dễ dàng, ta lại chẳng hiểu lão dấu Sanh nhi ở đâu?Trong lòng nóng nẩy, Thủy Đại đề khí chạy nhanh hơn đuổi gần Huyết Đao Tăng thêm mấy thước.Bỗng nghe Huyết Đao Tăng “Ối” lên một tiếng chân lão nhũn ra ngã chúi về phía trước hai tay lão vừa chống vừa bò loạn lên trong đất tuyết, hiển nhiên lão đã kiệt lực, té xuống rồi không dậy được.Địch Vân và Thủy Sanh ở trong động đều nhìn rõ, người thì hoang mang kẻ lại hoan hỷ.Địch Vân nghếch mắt ngó thấy Thủy Sanh lộ vẻ vui mừng, trong lòng càng tức giận, bất giác xiết tay chặt thêm đè lên cổ nàng.Huyết Đao Tăng không bò dậy được, Thủy Đại khi nào bỏ lỡ cơ hội, lão tiến lại một bước vung kiếm đâm lẹ xuống cánh tay lão.Lúc này Thủy Đại không muốn chém một đao cho ác tăng chết ngay, mà chỉ định đả thương khiến lão không chạy trốn được nữa để lão từ từ tra hỏi chỗ dấu Thủy Sanh.Không ngờ Thủy Đại vừa đưa kiếm lên chừng một thước, đột nhiên một chân bước vào chỗ không toàn thân sụt xuống, phía dưới là một huyệt động khá sâu.Biến diễn kỳ quá này tựa hồ yêu pháp tà thuật gây ra.Thủy Đại sắp đắc thủ trong chớp mắt thì người lại mất hút ở dưới đáy tuyết.Tiếp theo một tiếng rú thê thảm từ dưới lòng tuyết vọng lên, chính là thanh âm Thủy Đại, hiển nhiên lão đã gặp chuyện gì rất đáng sợ Ở phía dưới.Huyết Đao Tăng nhảy lên thân thủ mau lẹ dị thường, hiển nhiên vừa rồi lão cựa quậy bò đi chỉ là giả vờ.Huyết Đao Tăng đứng dậy hai chân dừng lại cả người lão chìm xuống lòng tuyết.Lát sau lão lại chui lên, tay xách một người máu tươi đầm đìa chính là Thủy Đại mà hai chân đã bị đứt từ đầu gối không hiểu lão còn sống hay đã chết rồi.Thủy Sanh ngó thấy thảm trạng của phụ thân khóc òa lên nàng vừa khóc vừa la:– Gia gia! Gia gia!Địch Vân sinh lòng bất nhẫn, chính chàng cũng kinh hãi quên không chịt cổ nàng nữa, chàng con buông tay an ủi:– Lệnh tôn không chết đâu, lão nhân gia còn cử động.Huyết Đao Tăng giơ tay trái lên, vung tròn một vòng một luồng hồng quang xoay quanh trên đỉnh đầu lão Thanh Huyết Đao lại nằm trong tay lão rồi.Nguyên vừa rồi lão ẩn nấp ớ dưới tuyết hồi lâu không chui lên, đã ngấm ngầm khoét một lỗ tuyết, bố trí cơ quan giác giao ngang miệng lỗ, hướng lưỡi lên trên rồi mới chui ra khỏi hố tuyết, giả vờ đánh mất đao cho địch nhân không úy kỵ nữa, phóng tâm rượt theo.Thủy Đại tung hoành võ lâm mấy chục năm, không phải là thiếu lịch duyệt, lão thông hiểu rất nhiều trên hai đường thủy, lục, nhưng trong đất băng tuyết thì lão không đề phòng cho xiết được, lão rớt xuống lỗ tuyết bị lưỡi đao chặt sắt như cắt bùn hớt đứt hai chân.Huyết Đao Tăng nhủ thầm:– May quá!Hiện giờ trong Nam Tứ Kỳ khét tiếng giang hồ đã hai người chết, một người bị thương còn lại một mình Hoa Thiết Cán.Hoa Thiết Cán tuy võ công cực kỳ lợi hại, nhưng lấy một chọi một với Huyết Đao Tăng thì cục diện trở lại bình thường nhất là Huyết Đao Tăng ỷ vào địa lợi ở hang tuyết, tất không đến nỗi bị kém thế.Lão liền giơ Huyết Đao lên nhìn Hoa Thiết Cán la gọi:– Có giỏi thì lại đây chiến đấu ba trăm hiệp.Hoa Thiết Cán thấy Thủy Đại lăn lộn trên đất tuyết cực kỳ thảm hại, cũng sợ vỡ mật khi nào còn dám tiến lại chiến đấu? Lão cầm đoản thương bảo vệ trước mình rồi lùi dần từng bước giải buộc đầu thương không ngớt rung động, tỏ ra trong lòng lão lo sợ đến cực điểm.Huyết Đao Tăng quát lên một tiếng, xông lại hai bước.Hoa Thiết Cán cũng lùi lại hai bước, cánh tay phát run đánh rớt cây đoản thương xuống đất, lão vội lượm thương lùi thêm hai bước.Huyết Đao Tăng trong một ngày trời hạ ba tay cao thủ ba lần thoát chết, thực tình đã nhọc mệt đến sức cùng lực kiệt, bây giờ lão mà đấu với Hoa Thiết Cán e rằng một chiêu cũng không chống nổi.Bản lãnh của Hoa Thiết Cán tuy còn kém Huyết Đao Tăng nhưng nếu lão xót tình đồng đạo hăng hái tiến lên thì Huyết Đao Tăng tất phải chết dưới mũi thương của lão. Nhưng lão phóng thương lỡ tay đâm chết Lưu Thừa Phong rồi từ lúc đó tâm thần buồn bã, chùn nhụt nhuệ khí, lão thấy Lục Thiên Trữ mất đầu, Thủy Đại đứt chân nên sợ vỡ mật không còn chí phấn đấu nữa.Huyết Đao Tăng thấy Hoa Thiết Cán run sợ khác thường lão nhơn nhơn đắc ý cười nói:– Ha ha! Ta có bảy mươi hai điều diệu kế bữa nay mới dùng ba điều đã giết được Giang Nam Tam Lão, còn sáu mươi chín điều nữa chỉ nhằm vào một mình lão.Hoa Thiết Cán từng trải sóng gio võ lâm, Huyết Đao Tăng khoác lác n