Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327331
Bình chọn: 9.5.00/10/733 lượt.
trưởng từ thủa nhỏ ở nơi băng thiên tuyết địa bên Tây Tạng Lão đã biết rõ tính chất băng tuyết lão chuồn xuống đáy tuyết rồi lập tức dùng Huyết Đao khoét một lỗ lớn vỗ tay mạnh xuống làm thành huyệt động, dưới động trống rỗng để chứa không khí.Lão và Lục Thiên Trữ đều là tay võ công cao cường, nhưng lão đã đấu với Du Thừa Phong rất lâu nên chân khí bị hao tổn thành ra thua kém Lục Thiên Trữ.Lão phải ỷ vào động tuyết để thay đổi không khí, mỗi khi thấy trái tim đập mạnh lão lại thò đầu xuống động hít mấy hơi.Con Lục Thiên Trữ làm sao hiểu được cách này, phải ngưng thở hoài để đánh đến cùng, tuy chân khí lão đầy dẫy nhưng cũng chẳng thể bì với Huyết Đao Tăng thỉnh thoảng lại đổi hơi thở.Tường hợp này cũng giống như hai người đánh nhau dưới đáy nước, một người thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước thở hút, còn một người ở dưới đáy nước hoài, thủy chung không ngoi lên thì ai được ai thua nghĩ ra cũng biết.Lục Thiên Trữ sau bị nghẹt quá không chịu nổi phải mạo hiểm thò đầu lên mặt tuyết để thở. Hạ thể lão bị Huyết Đao Tăng chém luôn ba nhát rồi chết ở dưới đáy tuyết.Thủy Đại và Hoa Thiết Cán càng chờ lâu càng nóng ruột, qua khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương thủy chung vẫn không thấy tông tích Huyết Đao Tăng đâu.Thủy Đại nói:– Chắc tên ác tăng đó bị thương và cũng chết dưới đáy tuyết rồi.Hoa Thiết Cán đáp:– Đại khái là như vậy, chẳng lẽ Lục đại ca bị hắn giết mà không chém lại được một vài đao? Huống chi ác tăng đã chiến đấu với Lưu hiền đệ rất lâu và không phải là đối thủ của Lục đại ca.
Hoa Thiết Cán Cam Tâm Hàng Địc
Thủy Đại nói:
– Nhất định là ác tăng dùng ngụy kế ám toán Lục đại ca.Lão nói tới đây không nén nổi lòng bi phẫn, la lên:– Tiểu đệ thử xuống coi.Hoa Thiết Cán đáp:– Được rồi! Lão đệ nên thận trọng, tiểu huynh ở đây lược trận.Thủy Đại ngơ ngác tự hỏi:– Sao nhị ca không xuống một thể?Câu này lão không nói ra miệng.Nên biết những nhân vật thành danh võ lâm lúc lâm địch tiếp chiến nhất thiết hoàn toàn tự chủ, nếu người đứng bên chỉ điểm hay thúc giục là phạm lội đại bất kính.Hai người này tuy là anh em kết nghĩa nhưng vẫn dè dặt về điều này.Thủy Đại nóng ruột kiếm thi thể của Huyết Đao Tăng để bằm nát ra cho vơi lửa giận trong lòng, hay hơn hết là Huyết Đao Tăng mới bị trọng thương chứ chưa tắt thở, để lão hành hạ cừu nhân một phen trước khi lâm tử cho hả giận.Lão cầm trường kiếm, hít một hơi chân khí thi triển khinh công trượt chân trên mặt tuyết, lão lướt đi mấy trượng phát giác ra dưới chân không mềm nhũn liền chạy nhanh hơn.Nguyên hang núi này bốn mặt đều có núi cao vậy bọc quanh năm lạnh lẽo không nhìn thấy ánh dương quang. Đáy hang tuy đầy tuyết động nhưng tuyết và băng lẫn lộn, có chỗ rắn như đá có chỗ mềm xèo như bùn, người đến trên nhảy xuống là bị ngập liền, phải dùng khinh công đề khí cho khỏi lún xuống.Khinh công của Thủy Đại rất cao minh trượt đi trên mặt tuyết mỗi lúc một lẹ, tuy lão chưa đến trình độ đạp tuyết vô ngấn, nhưng đi lui đi tới không ngại gì cả.Bỗng nghe Hoa Thiết Cán hô:– Hảo khinh công! Thủy hiền đệ! Tên ác tăng ở gần đâu đây, lão đệ phải thận trọng.Lão chưa dứt lời bỗng nghe mấy tiếng lõm bõm, phía trước Thủy Đại cách chừng hơn trượng một người chui lên, quả nhiên là Huyết Đao Tăng.Huyết Đao Tăng tay không binh khí bật tiếng la hoảng:– Úi chao!Lão không dám tiếp chiến với Thủy Đại chạy về phía tây mấy trượng, miệng hô:– Bậc đại trượng phu chiến đấu phải giữ đạo công bằng, lão tay cầm binh khí mà ta xích thủ không quyền thì đánh bằng cách nào?Thủy Đại chưa trả lời thì Hoa Thiết Cán ở đằng xa đã la lên:– Giết một tên ác tăng như ngươi cần gì phải nói đến chuyện công bằng hay không công bằng?Khinh công lão không bằng Thủy Đại nên chẳng dám lội xuống đất tuyết, liền đi quanh theo sườn núi đến nơi để giáp kích.Thủy Đại cho là thanh Huyết Đao của ác tăng đã bị thất lạc trong lúc chiến đấu với Lục đại ca. Hang núi này tuyết ngập sâu đến mấy chục trượng mà muốn kiếm lại thanh đao kia phải mất hàng mười ngày mười đêm chưa chắc đã thấy.Lão thấy địch nhân không có binh khí càng thêm yên dạ, nắm chắc phần thắng, chỉ cốt sao để hắn đi xa hoặc chìm xuống lồng tuyết không còn thấy tông tích đâu nữa.Lão lớn tiếng hỏi:– Tên ác tăng kia! Con gái ta đâu? Ngươi nói ra thì ta cho chết một cách thống khoái, chỉ chém một nhát là hết đời không thì ta bằm nát ra.Huyết Đao Tăng đáp:– Chổ dấu con nhỏ đó khó kiếm lắm, lão không tìm thấy được nếu lã tha ta, thì ta sẽ cho hay.Miệng lão nói, chân vẫn chạy đều chỉ sợ Thủy Đại đuổi kịp.Thủy Đại nghĩ thầm:– Nơi đấy bốn mặt đều có núi cao bao bọc, dù người chấp cánh cũng không bay lên được, ta tha ngươi thì ngươi chạy đi đâu?Huyết Đao Tăng đáp:– Địa thế nơi đây rất cổ quái, t a đã ở vùng này mấy năm nên biết rõ lắm, lão mà giết ta thì khó lòng ra khỏi hang núi rồi cũng chết đói cả mà thôi, sao bằng chúng ta đổi thù ra bạn. Ta trả lại con gái và dẫn bọn ngươi ra khỏi hang núi được không?Hoa Thiết Cán tức giận quát mắng:– Một tên ác tăng như ngươi làm gì còn có tín nghĩa? Ngươi mau mau quì xuống đầu hàng bọn ta sẽ có chủ ý xử trị, hà tất ngươi phải lắm miệ