Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327013
Bình chọn: 9.5.00/10/701 lượt.
h vẽ người ngay không mặc áo là để lộ kinh mạch toàn thân.Hồi ở trong ngục, Đinh Điển truyền thụ Thần chiếu công cho Địch Vân, những phương vị và kinh mạch lưu thông đã được giải thích rất tường tận, dường như việc luyện công phu thượng thừa này mấu chốt là ở chỗ đó, nên chàng đã thuộc lòng.Bây giờ chàng coi những đường kinh mạch trên mình người trong đồ hình, bất giác không tự chủ được, liền điều vận nội tức. Một luồng chân khí nhỏ bé chuyển vận theo kinh mạch trên đồ hình.Bất giác chàng lẩm bẩm:– Việc vận hành những đường kinh mạch theo phương vị trên đồ hình phản lại những điều chỉ điểm của Đinh đại ca, e rằng cái này không đúng.Nhưng rồi chàng lại nghĩ:– Ta hãy cứ thử xem cũng chẳng hề gì.Chàng liền vận động nội tức cho chạy theo đường trên đồ hình.Chỉ trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, trong người khoan khoái nói không xiết được!Khi chàng luyện Thần chiếu công phải để hết tinh thần vào việc điều động chân khí. Nội tức mới tiến được một hai tấc đã thấy gian nan vô cùng! Nhưng lúc này chàng vận khí theo phương vị đồ hình thì chỉ trong khoảnh khắc chân khí đã dào dạt như nước sông Đại Giang chảy cuồn cuộn mà chẳng cần tốn hơi sức, nội tức tự nhiên vận chuyển.Chàng vừa kinh ngạc vừa mừng thầm tự hỏi:– Tại sao những đường kinh mạch trong mình ta lại thế này? Chẳng lẽ Đinh đại ca lại không biết?Tiếp theo chàng tự nghĩ:– Cuốn sách này là của một tên ác tăng, những đồ hình cùng văn tự đều có vẻ tà khí, chứ chẳng phải đồ chính kinh. Ta đừng dây vào là hơn.Nhưng lúc này nội tức đang vận hành trong mình rất khoan khoái, chàng không muốn dừng lại, liền tự nhủ:– Được rồi! Ta chỉ thử chơi một lần mà thôi, rồi đây không trở lại nữa.Dần dần chàng cảm thấy tâm thần cởi mở, huyết dịch toàn thân trở nên ấm áp.Sau một lúc chàng thấy trong người rạo rực tựa hồ đã uống rượu mạnh, bất giác hoa chân múa tay. Miệng phát ra những tiếng ú ớ. Đầu óc chàng hôn mê, người chàng té xuống không biết gì nữa.Qua một thời gian khá lâu, Địch Vân dần dần tỉnh lại, từ từ mở mắt ra nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ. Trời đã tạnh mưa từ lâu rồi. Ánh dương quang tràn trề chiếu vào điện.Địch Vân đứng phắt dậy, cảm thấy tinh thần bồng bột, khí lực đầy rẫy. Tuy suốt ngày chàng chưa ăn uống gì mà trong bụng cũng không đói.Chàng tự hỏi:– Chẳng lẽ công phu trong cuốn sách này lại có chỗ tuyệt diệu?Rồi chàng tự hỏi:– Không phải! Không phải! Ta nên theo công phu của Đinh đại ca đã truyền thụ mà gia công rèn luyện. Những thứ tà ma ngoại đạo này mình dính vào biết đâu chẳng đưa đến những hậu quả tai hại vô cùng!Chàng cầm cuốn sách lên toan xé nát ra, nhưng lại nghĩ:– Dù sao trong sách này cũng chứa đầy bí ẩn, không nên phá hủy.Địch Vân nhìn đến áo quần thấy rách nát quá chừng, khó bề che kín. Chàng lại ngó áo tăng bào và quần của Bảo Tượng phơi bên bàn thờ còn lành lặn, liền lấy xuống mặc vào mình.Chàng phải mặc tăng bào của ác tăng, trong lòng không khỏi hổ thẹn, nhưng cũng còn hơn là mặc quần áo thủng hàng mấy chục chỗ, thậm chí không che kín đít.Địch Vân chuồn cuốn sách, và mười mấy lạng bạc vụn vào bọc rồi ra gốc cây lớn đào cái bọc nhỏ trong có ít tiền lấy lên. Đoạn chàng ôm thi thể Đinh Điển dời khỏi miếu thổ địa lên đường.Địch Vân đi chừng hơn trăm trượng thì gặp một nông phu đi tới.Nông phu thấy chàng ôm ngang xác chết, không khỏi giật mình kinh hãi, trượt chân ngã xuống ruộng.Sau trận mưa lớn, trong ruộng đầy nước. Nông phu toàn thân bùn lấm bê bết, lồm cồm bò dậy, chân cao chân thấp hốt hoảng chạy trốn.Địch Vân biết cứ thế này mà đi tất không khỏi gặp chuyện rắc rối, nhưng chàng cũng không nở hủy bỏ thi thể Đinh Điển.May mà giải đất này rất đỗi hoang lương. Dọc đường chàng không gặp người thứ hai nào nữa. Chàng cắp ngang thi thể Đinh Điển, miệng lẩm bẩm:– Đinh đại ca! Đinh đại ca! Tiểu đệ không thể chia tay đại ca được.Đột nhiên chàng nghe tiếng hát khúc sơn ca. Bảy, tám nông phu vác cày vác cuốc từ đằng xa đi tới.Địch Vân vội bước mau ẩn vào trong vùng cỏ rậm bên sườn núi. Chàng chờ cho bọn nông phu đi qua rồi, nghiến răng tự nhủ:– Nếu không siêu hóa di thể của đại ca thì khó mà hoàn thành tâm nguyện của y trong việc hợp táng với Lăng tiểu thư.Chàng liền chạy xuống vùng thung lũng ở mé hữu, lượm cành củi khô chất thành đống, đặt thi thể Đinh Điển xuống rồi chàng châm lửa đốt củi.Lửa cháy đến đầu tóc cùng áo quần Đinh Điển khiến Địch Vân đau đớn tưởng chừng ngọn lửa hồng đang đốt da thịt mình. Chàng quỳ xuống đất, nước mắt như mưa chảy xuống đống cỏ rồi chảy cả vào miệng chàng nữa.Địch Vân lấy giấy dầu trịnh trọng gói cốt hôi của Đinh Điển lại, bên ngoài bọc thêm lần vải dầu. Giấy dầu cùng vải dầu này nguyên trước Bảo Tượng dùng để gói cuốn sách giấy vàng.Chàng gói cẩn thận lại lấy dây chằng chịt thật kỹ rồi mới buộc vào sau lưng.Chàng khoét lỗ gạt hết tro than xuống chôn vùi.Địch Vân lấp huyệt xong lạy hai lạy rồi mới lên đường. Bất giác chàng tự hỏi:– Bây giờ ta đi đâu? Nếu sư phụ ta chưa chết thì trên cõi đời này một mình lão nhân gia là thân nhân của ta mà thôi.Chàng nghĩ tới vụ sư phụ đâm thương sư bá Vạn Chấn Sơn rồi trốn