Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326874
Bình chọn: 8.00/10/687 lượt.
à khà nói:– Ngươi vào kiếm đi! Nếu không có lửa, đại hòa thượng ăn thịt sống cũng được.Địch Vân cúi xuống thò tay móc túi Đinh Điển quả nhiên sờ thấy hai vật cứng rắn. Chính là một thanh hỏa đao và một miếng đá lửa. Chàng tự hỏi:– Khi hai người chúng ta ở trong ngục, bên mình Đinh đại ca không có hỏa chủng. Chẳng hiểu những cái này tự đâu mà ra?Chàng cầm thanh hỏa đao ngó thấy trên có khắc một hàng chữ chiêu bài “Kinh Châu Lão Hợp Hưng Ký”.Bây giờ chàng mới nhớ ra chàng cùng Đinh Điển vào tiệm sắt để chặt xiềng khóa. Hợp Hưng là chiêu bài của tiệm sắt đó. Nguyên Đinh Điển biết sau khi ra khỏi ngục rất cần dùng hỏa chủng nên tiện tay đã lấy hỏa đao, hỏa thạch ở tiệm sắt.Địch Vân tay cầm hỏa chủng, bụng bảo dạ:– Đinh đại ca lo nghĩ rất chu đáo. Y lấy hỏa đao hỏa thạch tưởng để cùng ta sử dụng khi bôn tẩu giang hồ. Nào ngờ y chưa dùng tới lần nào đã hồn về chín suối.Chàng ngơ ngác ngó hỏa đao hỏa thạch, bất giác tuôn đôi hàng lệ.Bảo Tượng tuyệt không nghi ngờ giữa chàng và Đinh Điển có mối thâm giao tha thiết hơn tình cốt nhục. Lão cho là chàng đã thấy hỏa chủng biết mình sắp chết đến nơi nên không nhịn nổi mối bi thương mà phải sa lệ.Lão liền cười ha hả giục:– Qúy thể của đại hòa thượng cực kỳ trân quý, giá đáng nghìn vàng. Mấy kiếp trước ngươi đã khéo tu hành mới được lòng dạ của đại hòa thượng làm quan tài bọc xác, lại lấy da bụng của đại hòa thượng làm phần mô. Thế là phước bảy mươi đời nhà ngươi rồi. Ngươi thật tốt số! Thật là tốt số! Mau nhóm lửa đi thôi!Địch Vân không nói gì nữa. Chàng lượm nhưng mảnh giấy vàng cũ kỹ rải rác trong miếu để làm mồi châm lửa.Đá lửa quệt lên, lửa cháy vào giấy vàng. Những chữ trên giấy liền lộ ra.Nguyên đây là những quẻ thẻ. Địch Vân đọc được những chữ “Hạ hạ”, “cầu quan bất thành”, “hôn nhân nan hài”, “xuất hành bất lợi”, “tật bệnh nan dũ”...nghĩa là “xấu lắm”, “cầu quan không thành”, “hôn sự khó nên”, “ra đi bất lợi”, “tật bệnh khó qua”...Chỉ trong khoảnh khắc ngọn lửa cháy tàn mấy tờ giấy thẻ.Địch Vân lẩm bẩm:– Suốt đời ta toàn gặp điều bất hạnh, chẳng cần cầu thần xin thẻ (xâm) cũng đã biết rồi.Ngọn lửa ở những giấy thẻ bén vào củi gỗ mỗi lúc một cháy to.Nước ở trong chảo gang từ từ sủi bọt. Địch Vân biết chảo nước này chỉ trong khoảng thời gian cháy tàn nén hương là sôi sục. Lòng chàng rất đỗi khẩn trương, hết nhìn chảo nước lại ngó Bảo Tượng mình trần trùng trục.Chàng nghĩ tới cuộc sinh tử tồn vong của mình là ở trong cử động này, bất giác hai tay chàng run lên.Quả nhiên chẳng mấy chốc hơi trắng bốc lên ngùn ngụt, nước trong chảo sôi ùng ục.Địch Vân đứng ngay người lên hai tay bưng chảo gang muốn dội nước sôi lên Bảo Tượng.Dè đâu chàng vừa chuyển động thân hình, Bảo Tượng đã phát giác. Lão chìa mười đầu ngón tay chụp vào cổ tay Địch Vân, lớn tiếng quát hỏi:– Ngươi làm gì thế này?Địch Vân không quen nói dối, vận nội lực định hất chảo nước vào Bảo Tượng. Nhưng cổ tay chàng bị nắm giữ chẳng khác gì đóng đai sắt không chuyển động được chút nào.Nếu Bảo Tượng muốn dội chảo nước sôi lên đầu Địch Vân thì chẳng khó gì.Lão chỉ hất cánh tay một cái là xong. Nhưng lão lại tiếc nửa chảo nước sôi dội chết tên chó ghẻ A Tam này, phải đun nước khác làm phiền cho lão.Lão liền gia tăng kình lực thêm một chút vào hai cánh tay rồi bằng bặn hạ thấp xuống, đặt chảo nước vào chỗ cũ. Đoạn lão quát:– Buông tay ra.Địch Vân khi nào chịu buông. Hai tay chàng vận kình lực định giật chảo nước.Bảo Tượng liền vung quyền quét ngang một cái. Địch Vân phải buông tay té ngửa xuống, đầu chúi vào gầm bàn thờ, chân đập trúng bàn đánh “binh” một tiếng.Bảo Tượng lẩm bẩm:– Thằng chó ghẻ này thủ kình không đến nỗi kém cỏi.Lão không nghĩ gì nữa, lớn tiếng quát:– Lão gia phải mổ ngươi. Khôn hồn thì cởi áo ra để lão gia khỏi mất công.Địch Vân ở dưới gầm thần đàn định kiếm cái gì làm binh khí để liều mạng với ác tăng, bỗng ngó thấy bên chân thần đàn có hai con chuột nằm ngửa bụng lên đang giẫy chết.Chàng khác nào người ở trong bóng tối bỗng ngó thấy tia sáng liền hỏi:– Tiểu tử bắt hai con chuột làm thang để đại sư phụ ăn cho đỡ đói được không?Bảo Tượng hỏi lại:– Ngươi bảo sao? Chuột ư? Còn sống hay chết?Địch Vân sợ lão không chịu ăn chuột chết, vội đáp:– Dĩ nhiên là chuột sống, chúng đang giẫy mạnh lắm, nhưng bị tiểu tử bóp chặt sắp chết đến nơi.Chàng liền chụp lấy hai con chuột giơ lên cho lão coi.Bảo Tượng trước kia đã từng ăn thịt chuột, mùi vị giống vật này không khác thịt heo mấy. Lão thấy hai con chuột không được béo mập, liền nghĩ đến trong tòa phá miếu này chẳng có gì cho chúng ăn nên mới gầy nhom.Lão trầm ngâm chưa quyết định thì Địch Vân lại nói tiếp:– Đại sư phụ! Tiểu tử lột da chúng nấu thành bát thang lớn. Tiểu tử xin làm thật lẹ và thật ngon.Bảo Tượng vốn tính đại lãn mà phải động thủ giết người, lại phải rửa sạch chặt ra từng khúc mới nấu được thì không khỏi làm phiền cho lão. Lão nghe Địch Vân nói nấu thang chuột cho mình, rất lấy làm vừa lòng đáp:– Hai con ăn không đủ, ngươi phải bắt thêm vài con nữa.Địch Vân nghĩ bụng:– Hiện giờ ta mất hết võ công, chân tay không linh hoạt thì bắt chuột làm sao đ